BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 374

loạn. Mình đòi Tống Dực phải đứng lên bàn, nói to câu : "Anh yêu em"
trước mặt mọi người trên đường, cậu đoán xem anh ấy sẽ làm gì ?"

Giọng tôi khô khốc : "Không biết"

Ma Lạt Năng phá lên cười : "Thế mà anh ấy làm thật. Trời ạ ! Bây giờ

mình tỉnh rồi, chính mình cũng không tin đó là sự thật. Thế mà anh ấy lại
đứng lên trên bàn, nói to mấy chữ "Anh yêu em" với mình, lúc đấy cả chợ
đêm đầy người, vốn mọi người đang bận rộn đi tới đi lui, đột nhiên hết thảy
đều ngừng lại, im lặng nhìn mình và anh ấy, lúc đó mình có cảm giác cả thế
giới này đột nhiên ngừng chuyển động..."

Thanh âm của nàng chợt nhòe đi trong tai tôi, tôi khổ sở khom người, tay

ép chặt vào dạ dày, nơi đó đột nhiên đau quặn lên.

"Mạn Mạn ? Mạn Mạn ?"

"Mình đây !"

"Cậu sao thế, có nghe mình nói gì không ?"

"Mình đang nghe đây !"

Những tiếng cười đùa của đám trẻ con chợt truyền tới, Ma Lạt Năng liền

hỏi : "Ầm ĩ thế, mọi người đang làm gì đấy ?"

Tôi đáp : "Bọn mình đang đốt pháo hoa."

Ma Lạt Năng cười : "Vậy cậu chơi tiếp đi, nhớ chúc Tết Lục Lệ Thành

giùm mình nhé."

"Được, cậu cũng chúc Tống Dực một câu giúp mình nhé."

"Năm mới vui vẻ !"