Không biết nhà ai đốt pháo hoa, trên trời, chốc lát có một đóa hoa cúc,
chốc lát lại là một đóa hoa lan. Đào tử cũng không cam lòng yếu thế, cũng
lôi pháo hoa nhà mình ra, bắt đầu đốt trong sân nhà mình, Miêu Miêu, Tinh
Tinh mỗi đứa cầm một quả.
Hoa màu tím, hoa màu xanh, hoa màu vàng, hoa màu đỏ.... những đóa
hoa đủ màu sắc cùng đua nhau nở rộ trên không trung, Tinh Tinh và Miêu
Miêu vô cùng hưng phấn hết la hét lại nhảy múa tưng bừng.
"Đẹp quá !"
"Mau nhìn, mau nhìn đi, quả kia mới đẹp kìa !"
Lục Lệ Thành ngửa đầu nhìn lên không trung, ánh sáng của pháo hoa
khiến mặt anh ta lúc sáng lúc tối.
Tôi ngửng đầu nhìn pháo hoa một lúc, lại túm lấy tay Lục Lệ Thành lắc
lắc : "Sự chú ý của thằng nhóc kia đã bị dời đi rồi, chúng ta có thể về được
chưa, đã nhiều năm rồi tôi không được đốt pháo hoa, tôi cũng muốn đốt."
Anh ta nhìn về phía tôi, trong ánh pháo hoa rực rỡ, ánh mắt anh ta say
đắm dịu dàng, trong con ngươi đen thẳm đang phản chiếu lại những tia sáng
rực rỡ trên trời cao kia, ở nơi sâu nhất, có một hình bóng tôi nho nhỏ.
Anh ta chầm chậm cúi xuống, cái hình ảnh tôi nho nhỏ kia lớn dần lên.
Pháo hoa rực rỡ, bóng trúc lòa xòa, khung cảnh xinh đẹp rực rỡ đó như
một giấc mộng, tôi giống như trúng cổ độc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, kệ
hơi thở anh ta quấn quýt quanh tôi, cánh tay anh ta ôm lấy tôi, môi anh ta
chậm rãi áp xuống môi tôi.
Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người,
phảng phất như muốn vét sạch hết thảy.