trạng xấu hổ. Lục Lệ Thành vừa định nói, tôi đã đi ra trước mặt bà, cung
kính cúi đầu. Hành lễ với người nhiều tuổi nhất trong một gia đình, không
chỉ thể hiện sự tôn trọng của người ít tuổi đối với những bậc trưởng bối, mà
còn ngụ ý xin được người trưởng bối chúc phúc. Bà đồng ý nhận lễ của tôi,
cũng coi như phúc khí của tôi.
Mẹ Lục Lệ Thành cười sung sướng tới mức miệng không khép lại được,
nắm chặt lấy tay tôi, tự nhiên lại rơi nước mắt, trong mắt chị gái của Lục Lệ
Thành cũng nhấp nhoáng lệ. Mẹ Lục Lệ Thành vừa gạt nước mắt, vừa nhét
bao lì xì vào tay tôi, nói mấy câu, mọi người cùng cười ầm lên. Tôi không
hiểu gì cả, chỉ nhìn về phía Lục Lệ Thành đầy nghi hoặc, ai ngờ đã thấy mặt
anh ta đỏ lên, cũng chẳng giải thích gì cả, chỉ gật đầu với tôi đầy cảm kích.
Anh trai Lục Lệ Thành tuyên bố bắt đầu bữa cơm tất niên, mọi người
cùng ngồi vào đúng chỗ của mình theo thứ tự, một cái đĩa lớn đựng đầy sủi
cảo còn nóng hầm hập đã được bưng lên, khắp phòng đầy những tiếng cười,
ba chữ "Cơm tất niên" hàm nghĩa tam đại đồng đường[1] trên cùng một
mâm cơm đã có dịp thể hiện cụ thể.
Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người cùng xúm lại ngồi xem chương
trình tất niên trên TV, tôi và Tinh Tinh, Miêu Miêu ra sân đốt pháo, chỉ một
lát lại thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm tai cũng thấy ông
ông, mà trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
Không biết Miêu Miêu lấy đâu ra một đống pháo chuột, ném đuổi theo
tôi. Tôi vừa la hét ầm ĩ xin được tha, vừa chạy trốn loạn chung quanh. Lục
Lệ Thành nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, liền ra xem thử, thấy tôi bị một thằng
nhóc năm tuổi đuổi nhảy lên nhảy xuống la hét ầm ĩ, nước mắt ngắn nước
mắt dài, không khỏi đứng dựa cửa phì cười.
"Miêu Miêu, đây là pháo nhé, không thể ném vào người người khác." Tôi
cố gắng giải thích, nhưng Miêu Miêu cứ giả vờ như không hiểu. Tôi lại cố