Tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ta ra.
Tôi điên rồi ! Anh ta cũng điên rồi ! Cả hai chúng tôi đều điên rồi. Anh ta
uống rượu, tôi cũng uống rượu, lại dưới khung cảnh đẹp đẽ mê hoặc lòng
người như vậy, đều do lỗi của pháo hoa cả
Đợi một lần trái tim thay đổi, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại
nhau sau một đời người. Làm sao thờ ơ cho được, như trời cao vĩnh viễn
không đổi thay..... Không tưởng chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn
cuộn, nào ai có thể làm ngơ, dễ dàng buông tha chút bóng dáng của tình
yêu.
Thanh âm thê lương của Lâm Ức Liên vẫn quanh quẩn trong bóng đêm,
tôi cố trấn tĩnh lại rồi mới dám nghe máy : "Alo ?"
"Mạn Mạn, cậu sao thế, sao giọng cậu nghe là lạ thế ?"
"Mình không sao cả, chắc là do tín hiệu di động đấy."
Ma Lạt Năng cười : "Bạn yêu ơi, năm mới vui vẻ !"
"Cậu cũng năm mới vui vẻ nhé !"
"Hôm nay cậu có vui vẻ không ?"
"Vui lắm ! Còn cậu thì sao ?" Vừa rồi vui quá, vui tới mức không ngờ tôi
có thể vui trở lại được nhanh như thế, sau phải nhìn mặt người khác như thế
nào, tôi thật không biết. Tôi không dám nhìn Lục Lệ Thành nữa, chỉ quay
lưng lại với anh ta, hoàn toàn không biết vẻ mặt hiện tai của anh ta như thế
nào.
Mình cũng rất vui. Mình và Tống Dực cùng ăn đồ nướng ven đường,
mình uống rất nhiều rượu dừa, hơi say, không cẩn thận mượn rượu làm