"Thế tối nay sau khi ăn tối xong chúng ta chuồn đi thôi, bà ngoại cháu
thích xem chương trình tất niên, nên đêm qua mẹ cháu và các cậu sẽ không
mở sòng mạt chược, tối nay chắc chắn sẽ đánh, nếu dì ở lại, bọn họ nhất
định sẽ kêu dì chơi cùng."
Đang nói, đã thấy Miêu Miêu và Tinh Tinh đã dậy cả, cùng chạy tới chỗ
tôi cúi đầu chúc Tết : "Chúc mừng năm mới dì."
Tôi lập tức rút ra hai bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho mỗi đứa một cái :
"Chúc hai cháu hay ăn chóng lớn, học tập tốt, mạnh khỏe."
Tinh Tinh bĩu môi : "Cháu chẳng thích lớn nhanh ! Làm trẻ con mới được
chơi mãi, như mẹ cháu và cô cháu suốt ngày vất vả, vừa phải cơm nước,
vừa phải làm việc đấy." Nói xong đã nhanh như chớp chạy đi tìm đám bạn,
để so xem tiền mừng tuổi của ai nhiều hơn.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn Đào tử : "Trẻ con bây giờ đều khôn sớm như
thế sao ? Hồi trước tôi vẫn mong mình nhanh lớn lên, cứ nghĩ rằng lớn lên
là một loại pháp bảo sẽ giải quyết được hết thảy những phiền muộn."
Đào tử cũng gãi đầu : " Cháu với nó còn có khoảng cách thế hệ mà, nó
thường bảo cháu thực quê mùa, còn nói chắc chắn không có bạn học nào
thích cháu."
"Không thể nào !" Tôi khó có thể tin được, sao có thể không có chứ ?
Cậu ta chỉ lắc lắc đầu, trong mắt có chút phiền muộn nhàn nhạt : "Không
có ạ. Cháu không biết cách ăn mặc, suốt ngày chỉ ở trong thư viện hoặc làm
thí nghiệm trên ruộng, những thứ mà con gái thích cháu chẳng biết gì cả."
Đúng trong thời kỳ thanh xuân, làm gì có người thiếu niên nào không mơ
xuân mộng. Tôi thở dài : "Lại giống như chuyện ngọc bích nhà họ Hòa, có
điều, cuối cùng sẽ có người biết được cậu là người ngọc, cô ấy sẽ kính cậu,
trọng cậu, yêu cậu."