Anh nói : " Tôi muốn đề cử cho bạn hai mã cổ phiếu."
"Em không có hứng thú với mấy thứ này, đợi em thất nghiệp đã, rồi sẽ tới
tìm anh sau."
Anh gửi cho tôi một cái icon tỏ vẻ bi ai, tôi vô cùng vui sướng, lập tức
gửi lại một cái icon một cô bé đang gạt nước mắt cho một cậu bé : "Anh cần
học thói quen bị người khác cự tuyệt đi, dù rằng em biết ở phương diện đầu
tư, không có mấy phần trăm nghiêng về phía Tống Dực bị cự tuyệt"
Một cái icon hình con mèo béo tự phụ nhảy vào cửa sổ chat, giơ đôi bàn
chân mập mạp lên, trừng mắt nhìn tôi đầy bất mãn, bên cạnh là hàng chữ to
gấp mấy lần : "Không phải không có mấy phần trăm, mà là không bao giờ."
Tôi cười to, tiếp tục xem truyện tranh của tôi, ăn bỏng của tôi, trong mỗi
nụ cười hạnh phúc đều nói cho tôi biết, anh đang ở nơi đây.
Một lát sau anh chợt nói : "Tôi phải log out rồi"
"Sao sớm thế ạ ?"
"Mấy dạo gần đây không khí trong văn phòng quá khô, không khí lạnh
quá làm người cũng thấy khó chịu."
"Vậy anh đi ngủ sớm đi ! Chúc ngủ ngon."
Đợi anh đi rồi, tôi mới lên mạng search thử xem nhãn hiệu điều hòa nào
cung cấp độ ẩm tốt, tìm xong rồi bắt đầu kiếm cớ để mua một cái đặt vào
văn phòng.
[1] Bát Đại Sơn Nhân (1626-1705), con cháu Ninh Vương Chu Quyền
triều Minh, tổ tịch ở Nam Xương. Sau khi nhà Minh mất, ông gọt tóc đi tu,
sau lại đổi ra đạo sỹ. Hiệu thường gọi là Bát Đại Sơn Nhân hay Tuyết Cá.