BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Tôi gật đầu, lại gật đầu, cười hì hì, ngón trỏ đặt trên môi khẽ suỵt một
tiếng, hơi cúi người, ghé sát vào lỗ tai anh ta, khẽ nói : "Tôi có một bí mật
muốn nói cho anh, bí mật nhé... anh phải giữ bí mật .... Tôi.... tôi rất ... rất
thích Tống Dực."
Đầu hơi ngoẹo sang một bên, dựa vào vai anh ta, say mềm ngủ không
biết trời đất gì nữa.
1.
Đi Hongkong một chuyến, lúc về, cân nặng hành lý suýt nữa vượt chỉ
tiêu. Của mình tôi thì cũng chẳng bao nhiêu, phần lớn đều là một đống mỹ
phẩm nước hoa mang về hộ mấy vị tỷ tỷ muội muội, vì mua hộ các nàng
mấy thứ này, tôi có cảm giác chuyến đi Hongkong vừa rồi như đi hành
quân.
Sau khi xuống máy bay, tôi vừa đi vừa khổ sở vì đống hành lý quá khổ.
Đột nhiên vừa ngửng đầu lên, lại thấy một bóng người quen thuộc đang đi
thẳng về phía mình, đúng là Lục Lệ Thành. Phản ứng đầu tiên của tôi là
muốn bỏ chạy, có điều nhìn thấy mình mang nhiều hành lý như vậy, có
muốn quay đầu chạy cũng khó, không thể nào được, phản ứng thứ hai là
trốn, liền ngồi xuống ẩn vào sau đống hành lý, phản ứng thứ ba là nhìn trái
nhìn phải, đoán là anh ta đi đón khách hoặc bạn bè gì đó, tôi đã trốn một lát,
chắc anh ta đã đi qua rồi.
Thấy anh ta đã đi qua đống hành lý của tôi, không ngờ đột nhiên lại quay
ngoắt lại, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững cạnh tôi, từ trên cao nhìn