Xe đang chạy trên đường cao tốc, cây cối hai bên đường lướt qua nhanh
chóng, trồng ken rất dày, phỏng chừng nếu giấu cái gì trong đó, người khác
cũng không phát hiện ra được, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới câu giết
người hủy xác, chỉ cảm thấy da gà nổi đầy hai tay, cố lấy dũng khí, mới
dám mở miệng : "Anh biết rồi sao ?"
"Ừm." Vẻ mặt anh ta trông rất thản nhiên, nhìn không ra vui mừng hay
bực bội.
Tôi thầm vò đầu bứt tai xem làm thế nào để có thể giải thích, một lát sau,
mới khẽ nói : "Tôi sợ Linda kiểm tra tới tôi, phát hiện sơ yếu lý lịch của tôi
có vấn đề, cho nên mới cố tình làm thế. Tôi chỉ vì tự cứu mình, tuyệt không
có ý khác. Chỉ là vô tình phát hiện ra, tôi tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối
không nói cho người thứ hai, cũng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có
hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu xem chân tướng thực sự phía sau là cái gì,
tôi xin thề có trời đất!"
Anh ta cũng không có động thái gì, chỉ thản nhiên hỏi : "Rốt cuộc cô phải
xem bao nhiêu tài liệu ?"
"Không xem nhiều lắm đâu, chỉ xem bảng kê lộ phí, tiền lương, báo cáo
tài chính, báo cáo thuế năm năm mà thôi...." Có vẻ như như thế cũng chẳng
ít, thanh âm của tôi càng lúc càng nhỏ, sợ vẫn chưa đủ thành ý vội nói :
"Sau đó mục tiêu chỉ tập trung vào mảng lộ phí, những thứ khác chỉ lướt
qua một chút thôi."
Anh ta liếc nhẹ tôi một cái, chỉ hạ lưng ghế của tôi xuống một chút : "Bây
giờ tôi phải chuyên tâm lái xe, cô cứ nghỉ ngơi trước một lát, lát nữa tôi sẽ
nói tiếp với cô."
Tôi chán nản nằm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ
lung tung đủ cả. Sau khi giao những tài liệu đó ra, tôi đã ý thức, biết được
những thứ mình không nên biết tuyệt đối không phải cái gì hay ho, có điều