xuống, tôi vô cùng xấu hổ, lập tức giả vờ khua tay lung tung, sau đó đứng
lên : "Tự nhiên bị tuột dây giày."
Anh ta nhìn chăm chăm vào đôi giày của tôi, không nói câu nào, tôi theo
ánh mắt của anh ta cúi đầu nhìn xuống, tôi đang đi một đôi giày da, căn bản
không có dây, chỉ cảm thấy mình như vừa bị đày xuống tận Bắc Cực, đành
cười gượng nói : "Vô tình lại gặp ! Anh đi đón người à ?"
"Ừ."
Hai người thật ra cũng không có gì để nói với nhau, thật sự tôi cũng
không muốn nói mấy lời khách sáo, quyết định lùi lại : "Vậy không quấy
rầy anh nữa, tôi đi trước một bước."
Anh ta đón lấy cái xe hàng trong tay tôi, phụ đẩy hành lý ra ngoài, tôi
ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của anh ta, bất giác không kịp phản ứng điều
này có nghĩa là gì, đi vài bước, tới bên cạnh anh ta : "Không cần làm phiền
anh đâu, tôi có thể tự làm được."
Anh ta không hé răng, cứ thế bước đi. Tôi đi chầm chậm theo anh ta,
trầm mặc hồi lâu, mới đón ý : "Người anh đi đón là tôi sao ?"
"Đúng."
Trong lòng tôi bắt đầu bồn chồn, không biết anh ta có ý gì, anh ta đã chủ
động giải thích : "Hôm nay là cuối tuần, vừa hay tôi được rảnh rỗi, đi ngang
qua sân bay."
Chẳng lẽ anh ta có thời gian tới sân bay đi dạo ? Anh ta cho tôi là kẻ ngốc
sao ?
Tôi cố gắng bảo trì nụ cười gượng cứng ngắc trên mặt, mãi cho tới khi
ngồi vào con Mục Mã Nhân của anh ta, thắt dây an toàn xong, rốt cuộc tôi
mới tỉnh ra một chút.