Phàn Khoái mang kiếm, cắp khiên bước vào cửa viên môn. Vệ sĩ cầm
giáo chéo nhau muốn cản không cho vào, ông cầm ngang cái khiên gạt ra,
vệ sĩ ngã lăn ra đất. Phàn Khoái liền vào, vén màn đứng, trợn mắt nhìn
Hạng Vũ, Hạng Vũ giật mình chống kiếm quỳ nhổm dậy. Khi hỏi ra biết
ông là tướng của Lưu Bang, Hạng Vũ liền sai lấy rượu thịt cho ông. Ông
đứng ăn uống tại chỗ, một tay vẫn cầm gươm thế thủ rồi nói với Hạng Vũ: “
Vua Tần lòng lang dạ thú giết người nhiều không kể xiết, trị tội người như
sợ không kịp. Thiên hạ đều nổi dậy làm phản. Vua Hoài Vương có giao ước
với các tướng: "Ai phá được Tần, vào Hàm Dương thì phong vương". Ngày
nay Bái Công là người đầu tiên phá được Tần, vào Hàm Dương, tơ hào
không dám phạm, niêm phong các cung thất, đem quân vè đóng ở Bá
Thượng để chờ đại vương đến. Bái Công sai tướng giữ cửa ải là chỉ để đề
phòng bọn trộm cướp ra vào và những việc bất trắc mà thôi. Bái Công khó
nhọc mà công to như vậy, nhưng vẫn chưa được phong thưởng gì! Nay đại
vương nghe lời bọn tiểu nhân, muốn giết kẻ có công, tức là noi theo đừong
lối nhà Tần đã mất! Tôi trộm nghĩ đại vương không nên làm như vậy!”
Hạng Vũ chưa biết đáp ra sao, chỉ biết lệnh cho ông ngồi xuống. Một lát,
Lưu Bang đứng dậy đi ra ngoài, nhân đó gọi Phàn Khoái ra. Hạng Vũ sai
Trần Bình mời Lưu Bang vào. Lưu Bang lo lắng hỏi ông có nên đi khi chưa
từ biệt hay không. Phàn Khoái nói : “Làm việc lớn thì không để ý đến
những điều vụn vặt; làm lễ lớn không câu nệ những điều nhỏ. Nay người ta
là dao là thớt, ta là cá là thịt, từ biệt làm gì?”
Lưu Bang bèn ra đi. Hai người thừa cơ trốn thoát, nhờ Trương Lương
dùng kế biện bạch giữ chân quân Hạng Vũ.
[6] Hải quy : rùa biển : cách gọi những người từ nước ngoài về, do chữ
"quy" là rùa đồng âm với chữ "quy" là về.
[7] Thổ miết : ba ba đất : chỉ người ở trong quốc nội.