BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Xoay người, tiếp tục chạy, hơi cúi mình làm động tác giả như muốn cướp
bóng, rốt cuộc thành công che chắn được cho một đồng đội mang bóng
chạy tiếp, mà tầm mắt của anh thủy chung vẫn không dời, vẫn hướng về
phía tôi, tôi cũng im lặng ghim chặt lấy bóng hình anh, đây là những thứ mà
tôi đã nợ cái cô gái ngày xưa từng trốn trong chăn khóc.
1
Thứ hai đầu tuần, lúc bắt đầu đi làm, gặp Lục Lệ Thành ở phòng họp, mặt
anh ta không chút thay đổi, tựa như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi cũng
rất tự nhiên, mắt nhìn mũi, mũi nhòm tim, thầm thở phào nhẹ nhõm chúc
mừng mình đã tránh được một kiếp nạn.
Chiều, Tống Dực gọi tôi vào văn phòng, câu đầu tiên chính là : "Lục Lệ
Thành đã biết rồi sao ?"
Tôi gật đầu, lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên : "Sao anh biết ?"
"Phòng IT[1] đang nâng cấp hệ thống, phân cấp quyền hạn của những
người có thể truy cập hệ thống được quy định nghiêm khắc hơn rất nhiều,
bất kỳ người nào dám đưa mật mã của mình cho người khác sử dụng, nếu bị
phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Lại cả bên lưu trữ chứng từ kế toán nữa,
quy định những chứng từ kế toán trong phòng lưu trữ hồ sơ, nếu không phải
nhân viên kế toán thì không thể tự tiện vào xem.
"Đề nghị của Lục Lệ Thành sao ?"
"Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ chắc việc của cô đã bị anh ta phát hiện rồi."