Sau khi nhận được email, tất cả những nam nhân viên trong văn phòng
như bắt được vàng, lập tức vây quanh máy tính, mặt mày hớn hở.
Trợ lý riêng của Tống Dực là Karen nói cho tôi biết, mục đích cuối cùng
của cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ này chỉ vì một khách hàng tiềm năng lớn,
"khách hàng tiềm năng lớn" có nghĩa là một tổ chức kinh tế lớn rất có khả
năng được phát triển thành khách hàng lớn của chúng tôi, chúng tôi cũng rất
muốn nắm bắt thành khách hàng lớn của chúng tôi, có điều người ta vẫn
còn ôm tú cầu[2], quay trái lựa phải. Nghe nói một số vị quản lý cấp cao
của công ty đó thích chơi bóng rổ, nên Lục Lệ Thành mới kêu phòng nhân
sự tổ chức nhân thủ, sau đó lựa người để tới thi đấu bóng rổ hữu nghị với
bên kia.
Phòng Nhân sự vốn là thuộc khối hỗ trợ không kinh doanh, ngày bình
thường kiếm ra một cái lông gà đã vắt óc tìm kế gõ trống khua chiêng, để
biểu hiện ra giá trị tồn tại của mình, huống chi lần này lại có được một lệnh
tiễn thực sự[3]. Cho nên mới viết một cách rất đúng lý hợp tình là chấp
hành mệnh lệnh của Lục Lệ Thành, để chọn lựa ra những người có thể chơi
được bóng rổ tốt nhất trong công ty, Phòng Nhân sự quyết định tổ chức một
cuộc thi nội bộ trong công ty trước.
Tôi liền ghé vào tai Karen nói thầm : "Tôi đoán là do mấy cô nàng ế sưng
ế sỉa không gả đi được của phòng Nhân sự, phòng Nhân sự âm thịnh dương
suy, trong khi phòng IT thì toàn con trai, hai ngành cả đời chả bao giờ qua
lại với nhau, không biết bao nhiêu nước phù sa chảy vào ruộng người khác
rồi ?"
Karen bỗng trợn tròn mắt, tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, vừa uống
được một ngụm nước đã suýt phun ra, trận bóng rổ này không lo không
kiếm ra người cống hiến thời gian rảnh rỗi, nguyện phục vụ không công rồi.
Karen liếc tôi một cái, nói một cách rất thoải mái : "Nhận thức vấn đề
dưới góc độ này không tồi nha. Ít nhất thì mọi người cũng tìm ra được tiếng