"Sao cô biết được tin này ?" .... "Tin này có đáng tin cậy không ?"
Mọi người cùng nhao nhao hỏi, tôi vừa cười vừa liếc những mỹ nữ cổ
động viên phía bên kia : "Tin hay không tùy các anh!"
Tống Dực tới muộn, lúc này mới tới, mặc một bộ đồ thể thao, xách theo
một thùng nước, thấy Karen không ở đây, liền đưa cho tôi, kêu tôi đưa cho
mỗi người một lọ.
Anh biết chúng tôi đang thua, liền an ủi mọi người : "Không sao cả, còn
hiệp sau cơ mà." Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn anh, anh
ngạc nhiên vội vàng nhìn lại mình từ trên xuống dưới : "Tôi không mặc lộn
quần áo đấy chứ ?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu, Peter vẻ mặt đầy bi phẫn : "Alex, anh biết
chơi bóng rổ, vì sao không giúp bọn tôi, nhìn nhân viên dưới quyền của
mình bị kẻ khác bắt nạt, anh có thể nhẫn tâm sao? Anh chưa thấy hết thảy
những nỗ lực vừa rồi của chúng tôi bị đối phương vùi dập đâu."
Peter đúng là khóc hay bán giỏi, mục đích của tôi đã đạt được, nên cố
nhịn cười, trốn sang một bên.
Alex ngạc nhiên : "Ai nói là tôi biết chơi bóng rổ ?"
Mọi người cùng quay ngoắt về một phía, ngón tay chỉ thẳng về phía tôi :
"Cô ấy"
Tim tôi như bị ai bóp chặt, chỉ cảm thấy máu huyết như dừng lại, chỉ hận
là không kiếm được chỗ nào để giấu mặt cho tốt. Nhìn vẻ mặt của anh ấy,
có vẻ như khắp công ty không ai biết anh biết chơi bóng rổ, tôi đành cười
miễn cưỡng : "Tôi đoán thôi, thấy anh cao như thế, khẳng định đội bóng rổ
hồi đại học sẽ không buông tha."