BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 154

Mấy người Peter cũng chằng cần biết tôi đang kinh hồn táng đảm như thế

nào, thấy Tống Dực không phủ nhận, đã thầm đoán lời tôi là thật, lập tức cả
đám xông lên, vây lấy Tống Dực, cùng nhao nhao xin xỏ anh, rốt cuộc
Tống Dực gật đầu, mọi người cùng reo lên hoan hô, Tống Dực cũng sẽ liếc
nhìn về phía tôi ở phía xa xa.

Peter quay về phía tôi kêu to : "Armanda, còn đứng đó làm gì ? Mau đi

gọi Karen và Sandy về mau, hai kẻ phản đồ đó, đợi sau khi bọn tôi thắng,
mới cho mấy cô nàng đó biết tay."

Tôi gật gật đầu, chạy xuống phía dưới khán đài, lúc đi qua bên cạnh bọn

họ, khi tầm mắt tôi thoáng lướt qua ánh mắt anh, tôi hơi cúi đầu, trong lòng
không yên, nhưng cũng không hối hận. Đứng sau lưng anh, nhìn anh chơi
bóng rổ, reo hò cổ vũ anh một cách quang minh chính đại, là tâm nguyện
biết bao nhiêu năm nay của tôi rồi.

Vốn Karen không muốn quay lại, tôi phải nói cho cô ấy rằng Tống Dực

cũng vào sân, cô ấy mới buồn bực cùng Sandy quay về. Bất quá, sau khi
nhìn thấy Tống Dực thay đồng phục đi ra, đồng phục bóng rổ màu trắng,
cao lớn hiên ngang, hai người mắt cùng sáng trưng, lại thấy Tống Dực vừa
khởi động cho quen sân, vừa tùy ý ném một quả ba điểm[4] vào rổ, cả hai
nàng cùng hét lên một tiếng, mấy người Peter sĩ khí cũng dâng lên hừng
hực.

Tôi ngồi bó gối trên khán đài, nhìn không chớp mắt, bám chặt lấy thân

ảnh của Tống Dực. Những tiếng hò reo bên tai mới quen thuộc làm sao!
Giống như khoảng thời gian ngăn cách giữa hai chúng tôi chưa từng trôi
qua, như hai năm đầu đại học, thời gian tôi ở sân bóng rổ còn nhiều hơn
thời gian ở phòng tự học. Tôi vọng theo hình ảnh đang chơi bóng rổ sáng
lòa dưới ánh mặt trời của anh, thân mình lại vĩnh viễn trốn trong bóng tối,
trong vô số những ngày sau đó, tôi hối hận, hối hận đã không bước ra mấy
bước, bước ra dưới ánh mặt trời, nói với anh rằng : "Em thích anh." Anh có
từ chối hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là rốt cuộc tôi đã