"Có khả năng đối phương là một tòa băng sơn."
"Cậu có dục hỏa đốt người, băng sơn có lạnh hơn nữa cũng có thể bị hòa
tan."
"Có khả năng mình còn phải vượt biển."
"Cậu có dục hỏa đốt người rồi, còn sợ gì biển lửa ?"
"Mình đã dùng rất nhiều năm để quên anh ấy, một khi tro tàn ấm lại,
mình chỉ sợ chính mình ..."
Trên màn hình không có lời đáp lại, tôi lấy di động ra, gọi điện cho mẹ :
"Mẹ ơi, con đây ạ"
Đang lúc tôi muốn loanh quanh vòng vo để nhờ mẹ xin dì Trần phương
thức liên hệ với anh, thì một dòng chữ to đùng màu đỏ lập tức nhảy lên ở
trên ô cửa sổ chat : "Không phải cậu đã sớm có chủ ý rồi sao ? Còn giả vờ
õng ẹo với mình làm gì. Cậu đi chết đi."
Tuy rằng tôi đã là một con tiểu hồ ly, thì đối với mẹ tôi là một con hồ ly
già đã muốn thành tinh kia, tôi đành phải che che giấu giấu, giả bộ ôm tỳ bà
che nửa khuôn mặt. Mẹ tôi đương nhiên đã hoàn toàn thấu hiểu tôi từ trong
ra ngoài. Đi xem mặt nhiều lần như vậy, lần đầu tiên thấy tôi lộ ra vẻ hứng
thú, đương nhiên mẹ tôi vô cùng sung sướng : " Được được được, Mạn
Mạn, có mẹ và cha con ở hậu phương dùng toàn lực ủng hộ, con cứ yên tâm
bước về phía trước, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi."
Thế này là thế nào ? Cũng không phải tôi đi chiếm thành, nhưng cũng
không dám nói lung tung với mẹ nữa, vội vàng ngắt điện thoại.
[1] Trang phục kiểu Goth : là trang phục theo kiểu kinh dị, trang điểm
đậm, quần áo đen kì dị mang tính nổi loạn.