Phải một lúc sau tôi và Ma Lạt Năng mới gặp nhau, cùng đi ăn đồ cay
nóng, uống chút rượu. Sau khi cơm no rượu say xong, hai người bọn tôi
cùng phất tay từ biệt nhau.
Vừa bước chân vào cửa nhà, vừa mới mở máy tính, đã thấy nick QQ của
cô ấy sáng lên từ lúc nào.
"Về tới nhà rồi sao ?"
Sự gặp gỡ giữa tôi và Ma Lạt Năng cũng có chút ý tứ, ngay khi hai chúng
tôi vẫn là những thiếu nữ đương xuân mĩ miều, gặp nhau trên mạng, chỉ sau
một thời khoảng thời gian dài trò chuyện, đã tới mức không có gì phải giấu
diếm nhau. Tên của cô ấy quá mức văn vẻ, gọi là Hứa Liên Sương, trong
khi đó nick trên mạng của cô ấy lại quá táo tợn : "Ta muốn làm bát phụ[3]",
lúc đó tôi đang trong lúc tự ti hối tiếc, liền add cô ấy luôn. Cách nói năng
của cô ấy rất sắc sảo, thường là nhất châm kiến huyết[4], làm cho người ta
vừa cay cú vừa bực mình, vì thế tôi mới gọi cô ấy là Ma Lạt Năng, cô ấy
cũng cam chịu cái tên gọi này. Sau khi tán phét khoảng hơn một năm, có
một buổi tối nào đó trời không đen gió không nổi, chúng tôi hẹn gặp mặt
nhau. Thấy một vị mỹ nữ quần áo đỏ rực cùng run run đứng trong gió lạnh
với tôi suốt nửa giờ, tôi cũng không dám đánh đồng cô ấy với Ma Lạt Năng,
cuối cùng, vẫn là cô ấy hơi ngập ngừng tới hỏi thăm tôi trước, lúc đó chúng
tôi mới thành công gặp được mặt nhau.
Tôi uống một ngụm nước hoa quả xong, định thần lại được, rồi mới từ
tốn gõ bàn phím
" ? Vừa mới về nhà xong."
"Vừa phát sinh chuyện gì sao ?"
Đương nhiên tôi biết tiếng cười của tôi không che được đôi mắt sáng
quắc của Ma Lạt Năng, tôi ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào màn hình
máy tính, không biêt nên bắt đầu từ chỗ nào.