"Đúng vậy ! Nhìn xem nước miếng của mình rỏ đủ ba ngàn thước rồi."
"Cậu định cưa đổ người ta sao ? Hắn có cắn câu không ?"
"Mình muốn vậy, có điều người ta không vừa mắt, thà chết chứ không
theo. "
Ma Lạt Năng cười to : "Tối đi quán đèn đỏ, muốn béo hay gầy tùy cậu
tuyển, mình trả tiền."
"Mình muốn một kẻ có khuôn mặt của Cổ Thiên Lạc, ánh mắt của Lương
Triều Vỹ, dáng người của Quách Phú Thành..."
Hai đầu điện thoại của bọn tôi cùng phát ra những tiếng cười như tiếng
sói tru, vị tài xế đang lái xe nhảy dựng lên, chắc đang lo lắng cho cái mạng
nhỏ của mình.
Tôi cười vô tâm vô phế, tôi là người như thế nào - là Bạch Cốt Tinh đời
này, sớm bị xã hội tàn khốc này rèn luyện tới mức giống như cái loại đậu
phụ một tệ chưng không chín, nấu không thục, ném không vỡ, nhai không
nát. Nhưng vì sao trong lòng tôi mãi xoắn xuýt vì cái ngữ khí xa lạ của anh
? Vì sao tiếng cười của tôi giòn giã như vậy, nhưng trái tim tôi lại trống
vắng như thế ?
Ngay từ lúc bắt đầu gặp mặt, anh không nói bất kỳ câu nào, chỉ có một
mình tôi là ngồi yên ở đó, bên ngoài trầm mặc, mà nội tâm lại cuồn cuồn
bao sự nổi chìm. Gặp lại người là nguồn gốc cho mối cảm tình nồng nàn
bao nhiêu năm lúc này đây, đã khiến cho tôi trải qua thiên sơn vạn thủy, lấm
đầy phong trần, thế mà anh vẫn mỉm cười đứng dưới gốc hoa ngọc lan,
không nhiễm chút bụi trần.
----