"Em không bận."
Ngữ khí của tôi quá gọn lỏn, thái độ cũng quá gấp gáp, làm anh ấy sửng
sốt, tôi muốn giải thích, có điều đầu lưỡi như bị dính chặt lại, không thể nói
ra được. Khó mà nói được với anh ấy, mặc dầu anh ấy không có một chút
ấn tượng gì về tôi, thế nhưng tôi đã thầm thương nhớ anh ấy suốt mười năm
trời, vì thế, tôi vừa thấy anh lại khẩn trương như vậy, lại không thể nói
chuyện bình thường như vậy, mà tứ chi cũng không chịu nghe đầu óc sai
khiến.
"Em yêu anh, em yêu anh như chuột yêu gạo"
Khúc ca này hoàn toàn tương phản với tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng
trầm lắng trong quán café, lại kết hợp với vẻ bề ngoài của tôi, làm cho
những ánh mắt bắn về phía tôi đều huyền ảo khôn lường như một bài toán
tích phân.
Biểu tình của anh vẫn ôn nhu hòa nhã như cũ, chỉ nhìn tôi một cách thản
nhiên, dưới ánh mắt của anh, tôi không tìm ra bất kỳ lí do gì để tắt điện
thoại nữa, vì thế, tôi chỉ đành chầm chậm lôi cái điện thoại của mình từ
trong túi ra, sự biến đổi của tâm trạng của tôi trong nháy mắt ngắn ngủi làm
tôi thấu hiểu rồi tâm trạng của một tử tù trước khi ra pháp trường.
"Cầu xin ông, ông trời ơi, để tính tình của Ma Lạt Năng đột nhiên thay
đổi!" Trong lòng tôi vừa thầm khấn, vừa bấm một cái nghe điện thoại. Điện
thoại vừa thông trong chốc lát, một chuỗi những tiếng chửi rủa thanh thúy
chói lòa lập tức trồi ra, tôi có thể nhìn thấy những nốt nhạc trong chén café
đang nhảy múa vui sướng với biểu tình vui vẻ khi người khác gặp họa, mỗi
dáng vẻ đó đều giống hệt như quỷ Satan.
Anh vốn là một người rất giỏi kiềm chế, đã qua nhiều tuổi như vậy, khí
độ của anh lại được tu dưỡng thêm vài phần do có sự lăn lộn của một người
từng trải, vì chiếu cố tới sự cảm thụ của tôi, vẻ mặt của anh vẫn rất bình