Tôi lại dùng mười phút tiếp theo để tiêu hóa tính chân thực của việc này,
đối mặt với những tiếng gầm rú không ngừng kêu vang trong đầu : "Dừng"
"Dừng" "Dừng".
Rốt cuộc tới khi đại não không còn bị oanh động nữa, tôi lại dùng thêm
mười phút nữa để sung sướng phát cuồng, đương nhiên không biểu lộ hẳn
ra, trong lòng thầm tự kỷ chống tay vào eo lưng, ngửa mặt nhìn trời cười
lớn, ha ha ha, anh ấy cũng phải đi xem mắt. Người cô đơn, người cô đơn.
Đến đến đến tôi là một quả dứa, dứa dứa dứa dứa, đến đến đến tôi là một
quả xoài, xoài xoài xoài xoài...
Chén nước hoa quả của tôi chưa kịp nhảy hoàn một điệu vũ, đã thấy hình
ảnh tự kỷ của tôi phản chiếu trong chiếc thìa café.
A......
Kinh thiên ! Động địa ! Tuyệt thảm ! Nhân gian.
Nội tâm của tôi tràn ngập sự oán hận không thể tin nổi, hận không thể
ngay lập tức bóp chết chính mình.
Tôi nhìn vào cái thìa café nho nhỏ bên trong có hình ảnh ngốc nghếch
cũng nho nhỏ của tôi, nghẹn họng, lệ rưng rưng.
"Em yêu anh, như chuột yêu gạo."
Điện thoại trong túi bắt đầu vang lên, tôi không nói không rằng lập tức tắt
ngay, tiếp tục khuấy loạn cốc café của mình, chuông điện thoại lại tiếp tục
vang lên, tôi lại lập tức tắt ngay, điện thoại tiếp tục kêu, tôi lại tắt, trong lúc
đang lén lút thò tay vào túi tìm cái nút để tắt chuông điện thoại, anh liền nói
: "Nếu như cô có chuyện gấp cần làm, thì có thể đi về trước, về phía dì Trần
tôi sẽ nói hộ cho."