thản, bưng chén café lên, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, giống như đang
ngắm cảnh.
Tấm kính cửa sổ phản chiếu rõ hình ảnh một nam tử vận quần áo lịch sự
bên cạnh một nữ tử vận quần áo quái dị đủ màu sắc, những khách nhân
trong quán đều không khỏi tò mò liếc mắt đánh giá bọn tôi, ngay cả mấy tên
bồi bàn cũng thỉnh thoảng soi mói bọn tôi. Đột nhiên, tôi chợt thấy tâm lạnh
như tro tàn, chân tay luống cuống nhảy dựng lên nói : "Thật xin lỗi, em có
một cái hẹn với một người bạn."
Anh lịch sự đứng dậy, thực khách sáo mà cũng thực xa lạ nói : "Hẹn gặp
lại."
Trong tiếng chửi mắng của Ma Lạt Năng, tôi vội vàng chạy trốn ra khỏi
quán café, trong chớp mắt lúc kéo cửa taxi ra, tôi lập tức rít lên với cô ấy :
"Nếu cậu không câm miệng lại ngay, mình sẽ lập tức moi ruột cậu ra, quấn
hai vòng lên cổ cậu, thít chết cậu."
Trong nháy mắt đó, vị tài xế kia chắn chắn là có ý định từ chối, nhưng tôi
đã ngồi vào trong xe mất rồi, nổi giận đùng đùng giơ ra tờ một trăm yên :
"Đi..." Đột nhiên, tôi ngẩn người ra, tiếp tục rít lên với cái điện thoại di
động : "Đi tới đâu ?"
Vừa chuyển điện thoại cho bác tài xế để hỏi về hướng đi, Ma Lạt Năng
lập tức nhẹ nhàng thông báo địa chỉ chỗ thẩm mỹ viện cô ấy đang ở. Taxi
vừa chuyển bánh, Ma Lạt Năng đã rụt rè hỏi một cách cẩn thận : "Sao vậy ?
Lại gặp phải lưu manh sao ? Cậu đừng nổi giận, rồi nhất định tớ sẽ cho hắn
một trận, đảm bảo từ nay về sau hắn sẽ không dám ló mặt ở thủ đô nữa."
Tôi đáp một cách cợt nhả : "Không phải ! Mình gặp một anh chàng rất
đẹp trai, riêng cái thân thể kia là đã đủ.”
"Cậu động xuân tâm rồi sao ?"