mình phải lấy việc học làm trọng, không nên nghĩ ngợi lung tung, nhớ chăm
chú vào việc học tập, mỗi ngày cần mẫn hướng về tương lai. Nếu nói với
đám giai trẻ thêm một câu, bà ấy có thể nghi ngờ tra hỏi một tiếng đồng hồ,
váy không được ngắn, quần áo không được mỏng, không được mặc áo chiết
eo, không được mặc quần áo hở hang, hận không thể treo cái biển "Nam
nhân tránh xa" trên mặt mình, thế mà không hiểu vì cái gì, lúc mình vừa
qua hai mươi lăm tuổi xong, đột nhiên, bà ấy thay đổi một trăm tám mươi
độ, suốt ngày không hỏi công việc của mình như thế nào, mà chỉ chăm
chăm hỏi xem quanh mình có đứa con trai nào có cơ hội phát triển hay
không, có người nào theo đuổi mình hay không, mới trả lời rằng no, thì bà
ấy đã nói mình mặc quần áo không hợp với màu da, không có chút khí chất
gì của một người con gái. Trời ơi. Bà ấy nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt dễ như
vậy sao ? Hai mươi lăm năm trước bà ấy không dạy mình, cũng không cho
mình học, thì mình biết làm thế nào. Mấy bạn kỹ nữ thời cổ đại muốn chừa
mặt ra kiếm tiền còn phải nhờ tú bà dạy dỗ vài năm cơ mà..."
Tay của bác tài xế lại bắt đầu run run, vì lo lắng cho sự an toàn của mình,
tôi chỉ đành đáp lại vài câu nhì nhằng rồi tắt điện thoại.
Mười lăm phút sau, tôi đã giáp mặt dì Trần ở quán café, dì Trần vừa nhìn
thấy tôi, sắc mặt đã thay đổi giống như một bức tranh sơn dầu, những màu
sắc đó có thể coi như rực rỡ lóa mắt, mê ly vô cùng. Tôi thực bình tĩnh lại
gần, thực bình tĩnh ngồi xuống, chưa gọi café vội, đầu tiên kéo cái gạt tàn
về bên tay phải, trong túi bật lửa và thuốc lá đều sẵn sàng, chỉ chờ vị bạn
học từ nước ngoài mới về kia vừa xuất hiện, tràng biểu diễn của tôi sẽ bắt
đầu.
Năm phút sau, cách thời gian ước định còn khoảng ba mươi giây, vị đồng
chí từ nước ngoài về kia vẫn chưa tới, tôi sung sướng tưởng tượng, xem ra
hắn ta cũng không tích cực nha. Nếu hắn tới muộn, tôi có thể đúng lý hợp
tình bỏ chạy lấy thân. Vừa nghĩ tới đó, đã thấy dì Trần kích động la lên :
"Đến, đến rồi"