Vừa cười thầm vừa ngồi vào xe, điện thoại của Ma Lạt Năng đã lập tức
tấn công tới, đương nhiên tôi đã đề phòng trước lập tức giơ điện thoại ra xa
một khoảng. Một chuỗi những âm thanh chửi mắng thô lỗ làm tay của bác
tài xế run lên mấy chặp. Vốn tôi định chờ nàng ta mắng chán rồi mới giải
thích, bất quá để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, tôi ngang nhiên cắt lời
Ma Lạt Năng : "Mẹ mình bắt mình đi xem mặt, nếu mình không đi, mẹ
mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình."
Ma Lạt Năng mặt xầm xuống, đang là một thặng nữ lớn tuổi, số lần bị
bức bách của nàng ta còn nhiều hơn tôi gấp mấy lần, chẳng qua, tính cách
nàng nóng nảy hơn, chẳng mấy khi đầu hàng, cho nên mẹ con đều ầm ĩ tới
mức chó sủa gà bay, cách trở mặt thành thù chỉ khoảng một milimet.
Chớp mắt sau, nàng ta đã ủ rũ đáp : " Vậy cậu đi đi thôi. Mình dạo phố
một mình vậy."
"Không cần đâu ! Mình chỉ ngồi một lát thôi..." Tôi liếc qua cái gương
trên xe một cái : " Cậu đi gội đầu đi, hoặc đi đắp mặt nạ một cái, năm mươi
phút sau chúng ta gặp nhau."
Ma Lạt Năng thầm hiểu cười rộ lên : " Hôm nay cậu lại không bình
thường đi ?"
"Thực Goth[1], thực mờ ảo, thực không thể tưởng tượng nổi.”
"Được được, vậy mình đi vẽ móng tay trước, chúng mình hẹn gặp ở hiệu
làm tóc nhé. Nếu cậu dám cho mình đi tàu bay giấy[2] một lần nữa, thì cho
mình mượn cái đầu của cậu."
"Được, được rồi..."
Hoạt động xem mắt của tôi đã chọc tới nỗi oán hận ngất trời của Ma Lạt
Năng, nói xong việc chính rồi vẫn không chịu ngắt điện thoại : "Cậu nói
xem mẹ mình á, từ lúc học đại học, cho tới lúc mình đi làm, vẫn giáo dục