BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
“Thật em đã quyết định rồi, có thể kết quả cuối cùng em chỉ có hai bàn
tay trắng, không có tình yêu, cũng chẳng có sự nghiệp, nhưng nếu không
thử một chút, có lẽ cả đời em lại càng tiếc nuối”
Người giới thiệu dùng một ngữ điệu đầy khách sáo và nhún nhường nói
với mẹ tôi rằng đối phương không dám trèo cao với tôi, tuy rằng mẹ tôi bị
cự tuyệt, nhưng lại không nổi giận, ngược lại còn quay lại an ủi tôi : “Mạn
Mạn, tuy nói rằng tuổi mẹ cũng đã hơi lớn, nhưng mẹ cũng không thể chịu
nổi, cái tên Tống gì gì đó…”
“Tống Dực !”
“…Cái tên Tống Dực đó cũng không ra gì ! Hôn nhân không phải trò
đùa, là chuyện cả đời, không thể quá chấp nhất, hơn nữa, hiện giờ con chỉ là
tuổi hơi cao một chút, những cái khác thì không sao cả, con cũng không cần
có áp lực tâm lý quá lớn, không nên quá vội vàng, từ từ rồi mẹ sẽ tìm cho
con.”
Tôi nhìn mẹ ngơ ngẩn, rốt cuộc là Tống Dực đã nói gì với người giới
thiệu ? Phải tự hạ mình tới mức nào, tự chà đạp mình tới mức nào, mới làm
mẹ tôi sinh ra cái suy nghĩ rằng tôi khổ sở muốn được gả ra tới mức nào
như thế chứ.
Mẹ cho rằng tôi cảm thấy khó chịu vì mình vẫn chưa có người lấy, nên ra
sức dỗ dành tôi, cơm chiều còn làm thịt kho tầu, sườn sốt chua ngọt, rượu
hoa quế, cha cùng tôi bàn luận về nghệ thuật uống trà, về bóng đá, về cờ
vua. Lần đầu tiên trong suốt hai năm trời, nội dung nghị luận trên bàn ăn