nhà tôi rời xa chủ đề chung thân đại sự của tôi, đây vốn là chuyện nằm mơ
tôi cũng muốn thấy, có điều hiện tại tôi không biết mình nên cười hay nên
khóc.
Không thể dựa vào cha mẹ, chỉ đành dựa vào bằng hữu, tôi bắt đầu phát
động toàn bộ đầu mối thông tin khắp trên trời dưới đất, nói vòng vo mười
tám đường, quanh co dối trá hai mươi bốn loại, đáp ứng vô số điều khoản
nhục nhã mất chủ quyền đất nước xong, rốt cuộc, vào lúc mười hai giờ trưa
cuối tuần, mới thu thập được chút tư liệu về Tống Dực.
Họ tên : Tống Dực.
Giới tính : Nam
Tuổi : 29 hoặc 30
Học vấn : Ngành tài chính đại học Berkely ở Mỹ
Học viện Quản lý Kinh tế Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc.[1]
Trong lúc tôi suýt nghẹn ở cổ, nghiên cứu tờ giấy một cách chăm chú,
điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang lên một tiếng, làm tôi sợ tới mức suýt
ngã nhào từ trên ghế xuống, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi mới dám nhận
điện thoại …
“Xin chào, tôi là …”
Thanh âm của đại tỷ ngắt ngay sự khách sáo của tôi : “Tô Mạn ! Cô đang
làm cái gì hả. Chị vừa tới cửa văn phòng đã nhận được ba cú điện thoại liên
tiếp, nói công ty của chúng ta sắp có biến động về nhân sự, mấy công ty săn
đầu người đều xắn tay áo chuẩn bị hành động. Chị ngạc nhiên quá, có sự
thay đổi lớn như vậy, tại sao chị chẳng biết gì hết cả vậy ?”