“Đầu năm nay, nghe đồn rằng Tổng giám đốc MG ở Trung Quốc sắp về
hưu, bên MG đang có tin nội bộ rằng Lục Lệ Thành bối cảnh trong nước sẽ
được nhấc lên tiếp nhận chức vụ này, nhưng trong giới tài chính lại đồn
rằng Tổng công ty tại Mỹ đang muốn phái một người có bối cảnh hỗn hợp
giữa Trung Quốc và Phương Tây về, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì,
cho tới hai tháng trước, Tống Dực đột nhiên bị phái tới Bắc Kinh làm việc,
nghe nói người này khôn khéo bình tĩnh, lúc còn ở Wall Street, được người
ta coi là một con cá sấu tới từ Phương Đông.”
Tin mật nội bộ ! Tin đồn ! Nghe nói ! Trong cái giới tài chính mỗi thông
tin đều được yêu cầu với độ chính xác cao, thì những từ ngữ này có nghĩa là
gì ? Nếu không biết rõ về bối cảnh của người này, tất phải hoài nghi rằng
thông tin trên tờ giấy này xuất phát từ đám phóng viên lá cải Hồng Kông
Tôi thở dài nặng nề, sự thay đổi nhân sự ở MG không phải nhỏ, chắc
chắn trong giới đã sớm bị loan truyền huyên náo, thế mà tôi tuyệt chưa
nghe thấy chút thông tin gì, chẳng trách Ma Lạt Năng vẫn mắng tôi ngực
không to mà đầu óc cũng chẳng có.
Với trạng thái này của tôi, dù ngồi ở văn phòng cũng chẳng làm được gì
cả, tốt nhất chuồn đi, vừa cầm lấy túi xách, vừa kiếm cớ rồi nhanh chóng
lượn khỏi văn phòng.
2.
Tôi chậm rãi tản bộ trên đường, buổi sáng cuối tuần, mỗi người đều đang
bận rộn trong sinh kế, mỗi người lướt qua tựa hồ đều biết rõ mình đang
muốn cái gì, mỗi bước chân đều tràn đầy năng lượng và hy vọng, chỉ có tôi
vẫn đang chìm đắm trong lo lắng bất an. Tôi biết anh ở chỗ nào, nhưng tôi
lại không biết phải làm thế nào để tới trước mặt anh, để anh có thể thấy tôi.
Bốn mươi lăm phút sau, tôi đứng cạnh ngã tư đường, cách con đường
cuồn cuộn người qua lại như nước chảy, nhìn sang tòa nhà MG ở phía xa