Đại tỷ họ Lâm, tên là Thanh, là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, cũng là
chị khóa trên của tôi, trên tôi sáu khóa, từ lúc tôi bắt đầu vào công ty, đã
được chị ấy quan tâm dạy dỗ, tôi có thể có được cái vị trí ngày hôm nay,
phân nửa cũng là công lao của chị ấy.
Khó trách đại tỷ muốn gọi điện chất vấn tôi, một trong những quản lý cấp
cao của công ty muốn thay đổi không chỉ tạo ra ảnh hưởng sâu xa đối với
công ty này, mà còn tạo ra sự chấn động đối với cả giới tài chính. Tôi không
nghĩ chỉ một hành vi mang tính cá nhân của mình lại có thể mang tới hậu
quả lớn như vậy, hoặc nói đúng hơn nhất cử nhất động của Tống Dực lại
chịu sự chú ý lớn như vậy, chỉ hỏi thăm một chút về anh đã nhấc lên sóng to
gió lớn.
“Em rất xin lỗi. Em chỉ muốn tìm tư liệu về một người, chỉ thuần túy vì
mục đích cá nhân, không ngờ lại khiến bên ngoài đồn đại thành thế này.”
Xem ra mấy câu nói dối của tôi sớm đã bị người ta nhìn ra chân tướng,
chẳng qua những phỏng đoán của họ so với mấy câu nói dối của tôi lại càng
vớ vẩn hơn nhiều.
Mối quan hệ năm năm trời dù sao cũng không phải bình thường, đại tỷ
chấp nhận sự giải thích chân thật lại đơn giản này của tôi, nói một cách
quyết đoán : “Chị không biết cô xử lý ân oán cá nhân như thế nào, nhưng
đừng làm ảnh hưởng tới công việc của cô, đặc biệt không được ảnh hưởng
tới công ty.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, trong điện thoại đã có tiếng chuông vọng lại, đại
tỷ lập tức ngắt điện thoại.
Tôi ngồi im bên bàn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ngẩn người ra, nửa giờ
sau, ngạc nhiên phát hiện ra mình vẫn si ngốc nhìn chằm chằm tờ giấy
thông tin kia.