xa.
Lúc vừa tốt nghiệp đại học, công ty này là nỗi ước ao trong ngành của
tôi, có điều năm đó mới bắt đầu mở rộng nghiệp vụ ở Trung Hoa đại lục,
toàn đại lục chỉ tuyển có ba người, lý lịch của tôi trượt ngay từ vòng sơ
tuyển, ngay cả cơ hội ló mặt ra cũng không có nổi.
Cửa thang máy vừa mở ra, đám người vui vẻ náo nhiệt vội vàng xông ra
ngoài, lúc này tôi mới nhận ra, đã tới giờ ăn trưa.
Nhìn quanh hai bên, tôi lập tức trốn vào tầng hai một quán café. Tuy là
giờ cơm trưa, nhưng quán khá vắng, chắc là bởi nơi này chỉ bán café, bánh
ngọt và mấy đồ ăn sáng linh tinh, mà giá cả lại cao quá.
Tôi thoáng liếc mắt một cái đã có thể tìm ra một vị trí tốt nhất nằm cạnh
cửa sổ, có thể nhìn sang tòa nhà đối diện, tiếc thay chỗ đó đã có người ngồi
mất rồi.
Tôi đứng ngơ ngẩn một chút, cuối cùng vác mặt dày xông lên : " Chào
anh, tôi có thể cùng ngồi ở đây được không ?"
Người đàn ông đang vùi đầu vào tờ báo thoáng ngẩng đầu lên, trông mặt
có vẻ không hoan nghênh lắm, ánh mắt quét về phía mấy cái bàn không
chung quanh, ý tứ rất rõ ràng.
Tôi dùng thanh âm đáng thương nhất để năn nỉ : " Tôi chỉ ngồi một chỗ
rất nhỏ thôi."
Anh ta vẫn không động đậy, vừa cúi đầu vừa lật báo : " Không được."
"Tôi sẽ không nói, tuyệt đối không phát ra một âm thanh nào, tôi chỉ
muốn mượn ô cửa sổ này một chút, tôi xin cam đoan, tuyệt đối sẽ không
quấy rầy anh !"