Nửa giờ sau, cho tới lúc nhân viên của tòa nhà đã tản đi gần hết, tôi mới
thấy Tống Dực rời khỏi tòa nhà, bộ tây phục màu xám, đơn giản, có điều
trông mặc lên người anh có vẻ rất thoải mái, nhìn qua, có phong thái nhẹ
nhàng khoan khoái của một người thiếu niên, lại có sự bình tĩnh kín đáo của
một người đàn ông trưởng thành, hai loại khí chất nằm ở hai đầu cực trái
ngược nhau kia lại có thể cùng hòa hợp ở trên người anh, làm tản ra một
loại cảm giác thực độc đáo.
Hai người đi cạnh anh luôn nói chuyện cùng anh, anh mỉm cười, thỉnh
thoảng hơi gật đầu. Trong buổi xem mắt ngày hôm đó, anh không khác mấy
so với người thiếu niên vẫn ẩn hiện trong trí nhớ của tôi, nhưng anh của
ngày hôm nay, lại có vẻ hoàn toàn xa lạ.
Anh đã khuất bóng nơi góc đường, tôi vẫn ngồi ngẩn ra nhìn con đường
tấp nập bóng người xe qua lại như nước chảy, có cảm giác hết thảy đều
không thật. Bảy năm rồi. Tôi và anh đã xa nhau tất thảy bảy năm rồi. Vì sao
mà bao nhiêu năm như vậy đã trôi qua, mà khoảng cách giữa anh và tôi vẫn
thế, vẫn chỉ là đứng ngóng nhìn từ xa xa ?
3.
Lúc tôi hoàn hồn, ngạc nhiên phát hiện ra trước mặt mình đã có một ly
café bốc khói nghi ngút.
Tôi không nhớ là tôi có gọi café nha ! Quét ánh mắt hồ nghi về phía
người đàn ông ngồi đối diện, anh ta hơi nhướng mi, nói một cách thản nhiên
rõ ràng : "Tôi sẽ không trả tiền café cho cô !"
Lúc này tôi mới phát hiện ra, anh ta có một đôi mày kiếm thực anh tuấn,
lại có một ánh mắt rất thản nhiên lạnh nhạt. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, tập
trung suy nghĩ trong ba mươi giây. Đại khái, hình như là, có vẻ như, có thể,
vừa rồi có thanh âm của một cô gái hỏi tôi : "Xin hỏi chị muốn uống gì ạ ?"