xách ra, rút thẻ từ ra mở cửa, có lẽ sau đó, đại khái, cực kỳ có khả năng là
tôi vừa vào cửa, vừa thả ví tiền vào trong túi đựng laptop ở bên tay phải.
Dấu chấm than trong mắt người phục vụ có vẻ như dần dần chuyển sang
dấu chấm hỏi, càng lúc tôi càng xấu hổ, trong óc thầm duyệt qua vô số
phương án. Gọi điện thoại gọi Ma Lạt Năng tới sao ? Đùa à ? Đợi nàng lái
xe từ bên khu kinh tế mở ven Bắc Kinh tới nội thành, tôi đã muốn trở thành
một cái tiêu bản của quán café này, được dựng ở trước cửa quán, nhằm cảnh
báo cho mọi người rằng trước khi bước chân vào đây phải nhớ kiểm tra lại
ví tiền. Mẹ ư ? Bạn học ư ? Bạn bè ư ... Phương án nào cũng chẳng khả thi,
cuối cùng, cùng với sự miễn cưỡng bất đắc dĩ, tôi liếc nhìn về phía người
đàn ông ngồi đối diện.
Lần này là những giọt nước mắt lã chã hàng thật giá thật đi kèm với vẻ
vô cùng đáng thương : "Tiên sinh, tôi... tôi đã quên mang ví rồi.... tôi... nhất
định tôi sẽ trả, ... tôi làm ở công ty W, tôi xin cam đoan..."
Tất cả căn cước giấy tờ có thể chứng minh thân phận của tôi một cách
chính xác vẫn nằm trong ví tiền, ở đây chẳng có bất kỳ loại giấy tờ nào có
thể chứng minh tính chân thật trong mấy câu nói của tôi, tôi liếc nhìn đống
lộn xộn trên bàn, tự cốc cho mình một cái, khẽ thì thào : "Vì sao mình lại
không chịu dùng giấy note và bút do công ty phát chứ."
Có lẽ anh ta sợ tôi vẫn còn chưa thông suốt, có khi lại tự đập đầu vào bàn
tự hỏi, ngoài ra, cũng có khả năng là anh ta sợ một kẻ tâm thần như tôi sẽ
lại có những hành động khác người, vì sự an toàn của con tim mình, rốt
cuộc thực bất đắc dĩ làm trái cái tuyên ngôn vừa rồi của mình : " Đưa hóa
đơn cho tôi!"
Ôi ôi ôi ! Đây là những lời tốt đẹp nhất trên đời mà tôi từng nghe qua, tôi
lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, lập tức túm lấy tập giấy note, đưa cái bút
lông ngỗng (giả) và tập giấy note cho anh ta, dùng thanh âm cực kỳ thành
khẩn nói : "Dạ, tiên sinh, phương thức liên hệ anh như thế nào ạ ? Tôi nhất