định sẽ trả lại anh trong thời gian ngắn nhất, trưa mai có được không ạ ? Tôi
sẽ tới đây, anh làm việc ở gần đây sao ?"
Tầm mắt anh ta liếc nhẹ qua cây bút lông ngỗng lòe xòe kia, hơi cau mày,
thân mình hơi ngửa về phía sau một chút, tôi thoáng cười gượng vội vàng
rút lại tập giấy note và cây bút lông ngỗng.
Tôi cầm lấy bút, định ghi lại : "Xin hỏi số điện thoại của anh là bao nhiêu
ạ ?"
"Không cần ..." Anh ta hơi ngừng lại một chút, lại nhìn tôi, sau đó chỉ
đơn giản đọc ra một chuỗi số.
Tôi vội vàng ghi nhớ số điện thoại của anh ta, đợi một lúc lâu sau, anh ta
vẫn không nói tên mình, tôi khẽ nhún nhún vai với vẻ không sao cả, xé một
tờ giấy note, viết tên tiếng Anh và số điện thoại của mình, sau đó đưa cho
anh ta : "Tôi là Freya, đây là phương thức liên lạc của tôi, cám ơn !"
Sau khi cầm lấy, anh ta đặt tùy tiện vào đống báo chí bên cạnh. Tầm mắt
của tôi thoáng liếc về phía trang giấy nhỏ kia, phát hiện ra vừa rồi anh ta
đang xem chuyên mục Thông báo tuyển dụng, mấy chữ to đùng lập tức đập
thẳng vào mắt tôi, đó là Thông báo tuyển dụng của MG. Tim tôi thoáng
loạn nhịp.
Tôi tiếp tục cam đoan ngày mai nhất định tới trả tiền cho anh ta xong,
mới cầm túi định bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước, đột nhiên phát hiện ra
một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, không có tiền, thì tôi về bằng cách nào ?
Do dự, đứng lại, xoay người, đồng thời tự cổ vũ mình : "Vô sỉ hai lần cũng
chẳng khác gì so với vô sỉ một lần, dù sao mình cũng không quen biết gì
anh ta, vô sỉ với một người xa lạ có thể tương đương với việc chưa bao giờ
vô sỉ !"
Thật không ngờ là anh ta cũng chuẩn bị ra về, đang bước nhanh ra phía
ngoài cửa, cái xoay người đột ngột của tôi làm cho hai người suýt nữa đụng