người chuyên trách phục vụ, những chức vụ tuyển dụng công khai đều là
mấy chức vị bình thường.
Tôi vừa ngồi gặm bánh mỳ, vừa ngồi lướt web, bánh mỳ còn chưa gặm
sạch, một ý niệm điên cuồng đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc tôi. Nửa tiếng
sau, tôi gõ cửa bước vào phòng làm việc của đại tỷ.
"Hôm nay cô hoàn toàn không có tinh thần làm việc." Đại tỷ liếc tôi một
cái, rồi tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ.
"Em... em.. em muốn xin thôi việc."
Sau khi tôi cố gắng thốt ra đủ mấy chữ này xong, hai chân hơi cứng lại,
hai tay thoáng vươn lên, sẵn sàng ôm đầu chạy ra khỏi phòng bất kỳ lúc
nào.
"Cô có biết hậu quả sẽ ra sao không ?" Đại tỷ vẫn không ngẩng đầu lên,
tựa hồ như vẫn đang đọc giấy tờ, có điều bàn tay đang cầm bút kia đã
ngừng lại.
Tôi biết, tôi biết tôi đã phá hỏng quy tắc trò chơi, có lẽ sự nghiệp của tôi
tới đây đã kết thúc, có điều, đây là phương pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ
đến, là phương pháp duy nhất có thể khiến tôi xuất hiện trong tầm mắt của
anh.
"Freya Su !" Đại tỷ ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào
tôi.
Tuy rằng trong công ty mọi người đều gọi nhau bằng tên tiếng Anh, có
điều mỗi khi chỉ có mình đại tỷ với tôi, hai chúng tôi chưa bao giờ gọi nhau
bằng tên tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên trong năm năm, chị ấy gọi tên tiếng
Anh của tôi. Giọng chị ấy vang lên rất chậm : " Bên kia đề ra cho cô điều
kiện gì ? Cho cô chức vị gì ?"