Tôi ngạc nhiên ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại được : "Đại tỷ,
tuy rằng em có thể tìm ra được điểm mấu chốt của vấn đề, lại dám xông
pha, về tính chuyên nghiệp cũng không có gì để phàn nàn, có điều em lại
không chút giỏi giang trong việc đối xử nhân tình thế thái, trong cái giới
này cũng chỉ ở một trình độ nhất định, chỉ số về tình cảm đều vượt xa so
với chỉ số thông minh, em cũng không xuất sắc, đương nhiên không có
công ty săn đầu người nào tới tìm em, cũng không có bất kỳ kẻ nào muốn
tới chiêu mộ em."
Vẻ mặt của đại tỷ có dịu đi một chút, mỉm cười nói : "Cô tự coi thường
mình quá rồi, chẳng qua cô chỉ thiếu chút hùng tâm, không đủ ..." Tựa hồ
như đại tỷ không tìm thấy từ nào trong tiếng Trung thích hợp để biểu đạt,
cuối cùng chuyển qua dùng tiếng anh : "Cô không đủ ambitious[2], nên mới
thiếu động lực."
Tôi nhìn nụ cười của đại tỷ, sự do dự lướt qua trong chớp mắt, quyết định
vì sự chiếu cố và bồi tài của chị ấy đối với tôi trong suốt năm năm trời, nói
thẳng sự thật cho chị ấy. Nếu không, đương nhiên sự rời đi của tôi sẽ tổn hại
tới thanh thế của chị ấy ở công ty, không chỉ thế sự thương tổn lớn hơn
chính là niềm tin sụp đổ trước sự phản bội của tôi.
"Em muốn tới MG nộp hồ sơ làm nhân viên bình thường ... em ... em .."
Ánh mắt của đại tỷ liếc tôi với đầy vẻ hồ nghi khó hiểu, tôi cắn môi, sau
một lúc lâu, rốt cuộc đỏ bừng mặt lên, cố gắng phun ra một câu nói đầy đủ :
"Em muốn theo đuổi một người con trai."
Có vẻ như đại tỷ không hiểu tôi muốn nói cái gì, ngơ ngác nhìn tôi, rồi
đột nhiên phá lên cười, cười tới mức lăn lộn run rẩy cả người, cười tới mức
rớt cả nước mắt. Tôi xấu hổ quá hóa giận, nhất thời tính tình thô lỗ lại phát
ra, tỏ vẻ bất mãn nói : "Có gì mà buồn cười chứ ? Bây giờ đã là thế kỷ 21
rồi, cọc đi tìm trâu thì có gì cơ chứ ?"