Đại tỷ vẫn cười không dứt : "Nữ theo đuổi nam thì cũng không có gì phải
ngạc nhiên, bất quá có kẻ giống như cô từ bỏ công việc hiện tại của mình,
cắm đầu cắm cổ không suy nghĩ lao thẳng về phía trước mới đáng ngạc
nhiên, cũng bởi vì đã là thế kỷ 21 rồi, có một vị trí làm việc được người
khác coi trọng càng tin cậy hơn nhiều so với một người đàn ông ! Cô đã bao
nhiêu tuổi rồi ? Cũng không còn là một đứa con gái mới mười tám tuổi, còn
thích chơi cái trò mê mệt vì yêu này ? Có biết bây giờ sự cạnh tranh kịch
liệt biết bao nhiêu không ? Cả đống lớn sinh viên đang tìm kiếm chỗ làm
việc, đợi tới khi cô hối hận quay đầu lại, thì đã trăm tuổi mất rồi. Chị cho cô
nghỉ một tuần, cô đi du lịch chơi bời cho chán đi, tiền chị bỏ ra, sau đó quay
về, sắp xếp tâm tình cho tốt tiếp tục cố gắng làm việc, nhá."
Nhưng tôi vẫn nói với vẻ rất thật : "Đại tỷ, cám ơn chị. Thật em đã quyết
định rồi, có thể kết quả cuối cùng em chỉ có hai bàn tay trắng, không có tình
yêu, cũng chẳng có sự nghiệp, nhưng nếu không thử một chút, có lẽ cả đời
em lại càng tiếc nuối."
"Cô thật lòng sao ?"
Tôi cố gắng gật đầu, trong nháy mắt vẻ mặt của đại tỷ có phần thẫn thờ,
chị ấy nói bằng giọng rất ôn hòa : "Tô Mạn, vì sao phải đi MG ? Chắc là
phải có phương pháp khác chứ."
Tôi lắc đầu đau khổ : " Em đã thầm yêu anh ấy từ rất lâu rồi, nếu em
không tới trước mặt anh ấy, chỉ sợ vĩnh viễn anh ấy không phát hiện ra em,
còn có phương thức tiếp cận nào gần hơn mối quan hệ giữa đồng nghiệp với
nhau sao chị ?"
Cái xã hội bây giờ, đối tượng chân chính sớm chiều ở chung của mọi
người chính là đồng nghiệp, chứ không phải bạn bè hay cha mẹ, cho nên
những mối quan hệ chốn văn phòng mới liên tục phát sinh như thế.