Đại tỷ im lặng nhìn tôi chằm chằm, sau đó không thay đổi sắc mặt cúi
đầu, dùng ngữ khí rất lãnh đạm nói với tôi : "Được, chị đồng ý cho cô đi,
nhưng chị sẽ không viết thư giới thiệu cho cô, cô cũng đừng mong là chị sẽ
nói tốt cho cô gì đó, mà vị trí của cô sẽ nhanh chóng có người thay vào."
Kẻ phụ tá đắc lực do một tay mình bồi dưỡng ra đột nhiên nói xin nghỉ là
xin nghỉ, lúc này đại tỷ chưa giết tôi, đã là khai ân, tôi cúi đầu khẽ nói :
"Cảm ơn chị", rồi rời khỏi phòng chị ấy.
Trở lại phòng mình, nhìn chậu hoa đặt trên bàn, không khỏi thầm thương
cảm. Năm trước, lúc vừa có phòng làm việc riêng, tôi đã rất vui vẻ mua vô
số thứ để trang trí phòng, không ngờ, chỉ một thời gian ngắn đã lại trở về
làm việc trong mấy ô văn phòng chung.
Vừa dọn dẹp này nọ, tôi vừa gọi điện cho Ma Lạt Năng.
"Mình xin thôi việc rồi."
Đáp lại là một thoáng trầm mặc trong điện thoại, cũng không hỏi tôi
nguyên nhân, chỉ khẽ cười nói : "Kia cũng là cái tốt. Về sau lúc hai chúng ta
đi ăn, cậu có thể dùng thân phận giai cấp vô sản để yêu cầu mình trả tiền,
bất quá nói trước có vẻ tốt hơn, không được gọi vây cá, tổ yến, bào ngư,
nếu không nhất định mình sẽ coi cậu là bào ngư đem nấu luôn đấy."
Từ sau khi tôi thăng chức, Ma Lạt Năng lấy lý do tôi đã gia nhập hàng
ngũ tư bản, luôn tiến hành bóc lột tài sản của tôi, lúc hai chúng tôi ra ngoài
ăn uống hay chơi bời gì, nàng toàn kiếm cớ bắt tôi phải trả tiền. Bây giờ,
thấy giọng nàng chẳng khác gì xưa, cái cảm giác lý do thôi việc của mình
có một không hai trên thế giới kia, trong chốc lát đã tan thành mây khói.
"Cậu kiếm cớ lén chuồn về sớm, giúp mình dọn dẹp mấy thứ đi."
Buổi tối, Ma Lạt Năng dẫn tôi đi ăn tôm hùm cay, cả hai người bị cay xè
đều đổ vội bia lạnh vào miệng, tới lúc bắt đầu say chuếnh choáng, tôi bắt