"Không được." Anh ta đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, toàn thân tỏa ra
khí thế cự người ngoài ngàn dặm.
"Làm ơn ! Làm ơn ! Vừa nhìn đã biết anh là người tốt, xin anh làm ơn
đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của tôi đi."
Mắt mở to tròn hết cỡ, hai tay chắp lại, cúi đầu liên tục. Chiêu này tôi học
được từ mấy bộ anime Nhật Bản, là vũ khí cuối cùng của tôi xuất ra đối phó
với mẹ tôi và Ma Lạt Năng, có thể nói trăm phát trăm trúng, làm Ma Lạt
Năng thường châm chọc tôi : " Học cái gì không học, toàn học mấy trò
nhục nhã ! Ngây thơ !" Buồn nôn thì buồn nôn đi, ngây thơ thì ngây thơ đi,
chả mất mát gì cả.
Rốt cuộc người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, tuy rằng ánh
mắt nhìn tôi vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Chắc là cho tới bây giờ anh ta chưa gặp một người mặc đồng phục công sở
nghiêm túc, búi tóc cao gọn gàng lại có thể làm ra những động tác ngây thơ
tới mức buồn cười như thế. Tôi nhanh chóng chớp chớp mắt một chút, cố
gắng rơm rớm lệ, chỉ sợ là anh ta bị hành động của tôi sét đánh qua, bị
choáng đầu, cũng không biết là cố nhịn cười hay cố nhịn cơn buồn nôn, giơ
tay chỉ chỉ bên đối diện ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi lập tức đổi từ mặt cười sang mặt khóc : "Cám ơn ! Cám ơn ! Anh
đúng là người tốt. Nhất định anh sẽ có được công việc tốt nhất trên thế giới,
tìm được một người bạn gái đáng yêu nhất trên thế giới, sinh được một đứa
con đẹp nhất trên thế giới !"
Anh ta nghiêng đầu, vẻ từ không chút thay đổi gần chuyển sang sững sờ
nhìn chăm chú vào tôi, có lẽ muốn nghiên cứu rõ xem một kẻ tâm thần như
tôi kia làm thế nào có thể trốn được khỏi bệnh viện. Tôi cũng chẳng có thời
gian nghiên cứu vẻ mặt của anh ta, tầm mắt tôi đang bận dán chặt vào tòa
nhà nằm ở phía đối diện kia.