Song trung vân ảnh tại đông tây nam bắc khứ lai đạm đãng tuân thị tiên cư"
[3]
Sau đó, anh nhảy khỏi lan can, chạy ra ngoài với vẻ vô cùng phấn khởi.
Tôi nhìn đăm đắm theo bóng dáng anh, khẽ đọc ra câu phía trên: "Thủy
thanh mộc hoa."
Đêm hôm đó, trên sân bóng rổ, anh và bạn bè tấn công dũng mãnh khiến
khoa điện tử thất bại tơi bời, vẻ mặt rạng rỡ của anh vô cùng chói lóa,
không ai có thể nghĩ rằng anh vừa trải qua một lần thất bại, cũng đang đứng
trước một trong những cái ngã ba đường trọng yếu nhất trong cuộc đời.
Ngày hôm sau, anh nói với người hướng dẫn, anh vẫn quyết định từ bỏ
ghi tên vào danh sách nghiên cứu sinh. Nửa năm sau, anh dùng những thành
tích nổi trội khác để bù lại kết quả thất bại của cuộc thi GMAT, thành công
nhận được giấy báo nhập học của đại học Berkeley.
Anh vẫn giống như anh lúc cổ vũ tôi năm đó, chưa tới bước đường cùng,
tuyệt không từ bỏ, cho dù tới bước đường cùng, vẫn không thể từ bỏ.
Từ năm mười bảy tuổi, tôi đã trải qua vô số thất vọng, thất bại. Cho dù
nỗi đau nhỏ hay lớn, tôi đều có thể lau khô nước mắt, nắm chặt tay, lại đứng
dậy, đơn giản là nhờ ánh mặt trời nơi đáy mắt anh trên sân bóng rổ, bóng
dáng thủy thanh mộc hoa cạnh hồ sen của anh. Nhưng lúc này đây, ai có thể
nói cho tôi biết, tôi phải đứng dậy bằng cách nào ?
Cửa phòng đột nhiên bật mở, bảo vệ bật đèn lên : "Tô tiểu thư, Tô tiểu
thư ..."
Tống Dực vừa nhìn thấy tôi đang nằm cuộn tròn trên sàn nhà, liền vội
vàng đẩy bảo vệ ra, chạy vội tới cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi quay ngoắt
đầu lại, lấy tay che khuất ánh sáng đột ngột làm chói mắt.