Bảo vệ đứng cạnh đó lúng túng giải thích : "Tống tiên sinh nói gọi điện
cho chị mà không có ai nghe máy, anh ấy tới gõ cửa nhưng cũng không có
người mở cửa, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng,
anh ấy rất lo lắng, nên mới bảo bọn tôi mở cửa. Tôi... tôi nghĩ Tống tiên
sinh là bạn trai của Tô tiểu thư, để cho an toàn, tốt nhất vẫn là mở cửa xem
thử một cái...."
Tôi ôm mặt nói : "Anh ta không phải bạn trai của tôi, tôi cũng không
uống thuốc ngủ tự tử, chẳng qua tôi quá mệt mỏi thôi." Đang định chống
tay ngồi dậy, ai ngờ người mềm nhũn ra.
Tống Dực liền ôm lấy tôi, đặt tôi lên giường, kéo chăn bọc kín người tôi,
lại nhanh chóng bật điều hòa lên. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nghe thấy
tiếng anh kêu bảo vệ đi xuống.
Cảm giác được anh đang ngồi ở mép giường, tôi nói đầy mệt mỏi : "Mời
anh về đi, tôi và Liên Sương là chị em tốt, xin đừng khiến tôi trở thành kẻ
bất nhân bất nghĩa."
Sự im lặng kéo dài như vô tận. Tôi cảm nhận được tay anh sẽ lướt qua
tay tôi, định cầm tay tôi, nhưng lại rụt về trong nháy mắt. Mấy lần tôi cảm
giác anh đang định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ thốt ra mấy tiếng đầy
mệt mỏi : "Thật xin lỗi."
Tôi cảm giác đệm không chùng xuống nữa, rồi có tiếng cửa đóng lại, sau
đó căn phòng lại chìm vào im lặng.
Nước mắt tôi trào ra như thác lũ. Hóa ra, không cần biết mối quan hệ
nam nữ bắt đầu có phức tạp bao nhiêu, trong quá trình có ngọt ngào thế nào
đi chăng nữa, thì khi chấm dứt, cũng chỉ có thể dùng ba chữ này để cáo biệt.
[1] Chu Tự Thanh sinh năm 1891 và mất năm 1948, là người Dương
Châu tỉnh Giang Tô, ông từng làm Chủ nhiệm khoa Trung Văn trường đại
học Thanh Hoa, là nhân sĩ yêu nước nổi tiếng Trung Quốc. Những bài tản