Cái thời điểm đó, Tống Dực đang ôn thi GMAT và TOEFL[2], mỗi ngày
đều mang theo một cái máy nghe nhỏ, một quyển sách đỏ, thường ngồi tựa
lan can, mỗi lần ngồi đó phải nửa ngày trời, người không biết cứ nghĩ là anh
đang ngẩn người, trên thực tế nếu không phải anh đang ôn luyện từ, thì
cũng là luyện nghe. Những lúc không có người, anh còn đọc hẳn ra miệng,
đi đi lại lại trong đình. Những lúc như thế, tôi sẽ buông cuốn sách trên tay
xuống, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng anh.
Sau nửa năm dốc toàn tâm toàn lực, lúc có kết quả cuộc thi, thành tích
của anh kém xa so với kỳ vọng, lúc đó kết quả GMAT vẫn còn trên giấy,
căn bản anh không có khả năng tham gia tiếp kỳ thi thứ hai. Mà khoảng
thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, quan trọng hơn nữa, là ngày mai
chính là ngày anh phải quyết định có tiếp tục đăng ký làm nghiên cứu sinh
hay không. Người hướng dẫn của anh có khuyên anh nên tạm bỏ qua ước
mơ xuất ngoại, làm nghiên cứu sinh, tự dành cho mình một khoảng lặng.
Một bên là con đường rộng thênh thang hoàn toàn không có phong ba, một
bên là con đường nhỏ chông chênh đầy gai góc đã sắp không nhìn thấy hy
vọng, kết quả lựa chọn đã quá rõ.
Lúc tôi nghe được tin này, liền lập tức chạy tới bên hồ nước, quả nhiên,
anh đang ở nơi đó.
Lúc đó là giờ cơm chiều, chung quanh không một bóng người, chỉ có
những luồng gió nóng oi ả. Anh không đứng ở trong đình, mà đang đứng
trên cái lan can của đình, gió thổi phần phật làm bộ quần áo trắng của anh
căng phồng lên như một cánh buồm. Chợt liếc mắt nhìn lại, cái đình đỏ cũ
kỹ, cây cổ thụ xum xuê kia, đều trở thành phông nền cho anh, chỉ nhằm
tăng thêm vẻ hiên ngang ngạo nghễ lúc này của anh.
Một trận gió thổi ào qua, làm cây cối cùng xào xạc, anh đột nhiên giơ
thẳng hai tay ra, ngẩng mặt lên trời, ngâm to mấy tiếng : "Hạm ngoại san
quang lịch xuân Hứa Thu đông vạn thiên biến huyễn đô phi phàm cảnh,