Lục Lệ Thành có lái xe tới, Tống Dực và Ma Lạt Năng bắt xe ngoài, nên
chúng tôi tiễn họ đi trước. Ma Lạt Năng đã ngồi vào trong xe rồi, lại đột
nhiên xô cửa chạy ra, ôm lấy tôi : "Mạn Mạn, có lần mình nằm mơ, mơ thấy
cậu và bạn cậu, mình và bạn mình, bốn người bọn mình cùng đi leo núi,
không ngờ giấc mộng ngọt ngào đó đã trở thành hiện thực, hôm nay mình
thật vui vẻ, hạnh phúc cứ như đang ở trong mơ vậy."
Tôi cũng ôm chặt lấy nàng một cái : "Mình cũng rất vui vẻ!"
Nàng nhìn tôi mỉm cười, rồi nhanh chóng chạy về taxi. Đợi xe đi khuất
khỏi tầm mắt, thân mình tôi lập tức suy sụp hoàn toàn. Lục Lệ Thành cũng
không nói nửa câu kéo tôi lên xe, giúp tôi thắt dây an toàn cẩn thận, tôi
nhắm mắt lại kệ anh ta muốn làm gì thì làm, cảm giác như dũng khí và sức
mạnh của cả đời tôi đều đã dùng sạch trong buổi tối hôm nay rồi.
Xe cắt ngang thành thị đèn hoa rực rỡ, hướng về chỗ bóng đêm sâu thẳm,
trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ đang than dài, liên miên không
dứt, như muốn băng vào bóng đêm để tìm ra câu trả lời, chỉ có điều im lặng
là cách biểu lộ duy nhất của nó.
Nghi vấn của tôi không ai có thể trả lời nổi, bất quá, ít nhất tôi có thể trả
lời những nghi vấn của Lục Lệ Thành. Có điều Lục Lệ Thành lại chẳng hỏi
han gì cả, anh ta chỉ chăm chú vào việc điều khiển chiếc xe của anh ta,
khiến cho con tuấn mã màu đen của anh ta hòa lẫn với bóng đêm. Vẻ
chuyên chú của anh ta làm người ta nhớ tới những người chăn ngựa thời cổ
xưa, vật cưỡi cũng không hẳn chỉ là một loại phương tiện thay cho bước
chân, mà nó còn giúp người ta thả lỏng tâm tình, khai mở tình cảm.
Mãi cho tới lúc xe dừng lại, anh ta cũng không nói gì nhiều, tựa hồ như
tất cả những chuyện khác thường tối nay đều chưa phát sinh, chẳng qua hai
người bọn tôi vừa mới gặp nhau lúc tan tầm, anh ta đưa tôi một đoạn
đường, thế thôi.