lắm đâu ? Anh ta cũng chẳng phải chủ tịch nước, biết anh ta thì cũng có gì
là kỳ quái chứ."
Tôi cúi gằm mặt, lặng lẽ gắp lung tung mấy thứ nhét vào miệng, tuy rằng
cổ họng như bị cái gì nghẹn cứng lại, nhưng không muốn nói gì, cách che
giấu bất an tốt nhất là vùi đầu ăn.
Lúc chúng tôi ăn tới món tráng miệng, Lục Lệ Thành đã quay lại. Sự gia
nhập của anh ta làm không khí vui vẻ hẳn lên, có cảm giác như bạn bè tụ
tập. Anh ta và Tống Dực vừa cười vừa nói, giống như bạn bè thân thiết từ
lâu lắm. Ma Lạt Năng cũng gia nhập với bọn họ, tán gẫu về âm nhạc, cổ
phiếu, đầu tư, thậm chí cả vấn đề sa mạc hóa của Trung Quốc. Mỗi đề tài,
Lục Lệ Thành đều chừa chỗ cho tôi nói chen vào mấy câu. Không quá
nhiều, để khiến tôi không biết nói gì, mà cũng không quá ít, để người ta
không biết là tôi không vui. Nhìn bề ngoài, bốn người bọn tôi ngồi chung
với nhau hòa hợp vui vẻ tới mức khó tin.
Bữa cơm rốt cuộc cũng kết thúc, bốn người bọn tôi đứng chào từ biệt
nhau ở cửa nhà hàng. Tôi và Ma Lạt Năng đều ăn mặc rất mỏng manh, dù
có áo khoác dài, nhưng gió lạnh lại chui từ dưới áo chui lên. Ma Lạt Năng
vô cùng hưng phấn, nói không ngừng, vừa run lẩy bẩy vừa dậm dậm chân,
nhưng vẫn không chịu nói ra mấy chữ "Tạm biệt"
Lục Lệ Thành cười nhìn nàng đầy van vỉ : "Hứa đại tiểu thư, xin cô đau
lòng giùm vị da bọc xương nhà chúng tôi một chút đi. Nếu hứng nói chuyện
còn chưa hết, chúng ta nên tìm một quán bar, ngồi nói chuyện thâu đêm là
tốt nhất !"
Ma Lạt Năng nhéo má tôi mấy cái : "Cô nàng này cứ thế, chiếm được cả
đống lợi rồi, mà vẫn cứ giả bộ dịu dàng đáng yêu. Được rồi, cho hai người
đi."