Tôi và Ma Lạt Năng, một kẻ đang cố mỉm cười, một kẻ làm ra vẻ bình
tĩnh, nhưng thân mình của cả hai đều run nhè nhẹ.
"Xin quấy rầy một chút." Lục Lệ Thành đã đứng ở phía sau lưng tôi từ
lúc nào, một tay khoác lên vai tôi, mỉm cười nói với Ma Lạt Năng : "Hứa
tiểu thư, tôi nghĩ là tôi có thể giải thích thay cô ấy rằng vừa rồi cô ấy ở chỗ
nào, cũng bởi vì tôi thường xuyên tiếp khách hàng ở đây, nên có một toilet
tư nhân, vừa rồi cô ấy ở trong toilet tư nhân của tôi."
"Lệ Thành ?" Khuôn mặt Ma Lạt Năng chợt ửng hồng lên, thoáng lúng
túng nói : "Lục... Lục tiên sinh, anh đang ở đây sao ?"
Lục Lệ Thành cười nói : "Về phần cô ấy khóc vì cái gì, tôi nghĩ Hứa tiểu
thư cũng đoán được nguyên nhân rồi. Bất quá, hiện tại trời quang mây tạnh
rồi."
Hai tai Ma Lạt Năng cũng đỏ bừng lên, xấu hổ tới mức cũng không dám
liếc tôi một cái.
Lục Lệ Thành mỉm cười hơi khom mình, ghé sát vào tai tôi : "Muốn tôi
đưa cô qua đó sao ?"
Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức gật đầu. Anh ta hơi
khuỳnh tay ra một chút, tôi liền vòng tay qua tay anh ta. Anh ta cười nói với
Ma Lạt Năng : "Xin mời."
Ma Lạt Năng nhìn tôi, lại nhìn anh ta, hơi cắn một, nói một cách đầy ẩn ý
: "Lục tiên sinh thật làm cho người ta phải ngạc nhiên."
Lục Lệ Thành cười nói : "Đời người ta thường có rất nhiều chuyện ngoài
ý muốn."
Ma Lạt Năng đi trước dẫn đường, đến bên bàn, Tống Dực cũng vừa quay
lại, vừa nhìn thấy nàng liền hỏi : "Tìm được cô ấy rồi sao ?"