Đột nhiên, Ma Lạt Năng xuất hiện ở phía trước, nàng giang hai tay ra, vội
vàng chặn ngang trước đầu xe, cái xe phanh kít lại, suýt nữa thì hất bay
nàng đi.
Mái tóc dài của nàng bay tung lên, chiếc áo khoác màu đỏ tươi bay phần
phật trong gió lạnh. Tống Dực bước xuống khỏi xe, đi về phía nàng. Tôi giơ
tay về phía anh, muốn gọi anh, nhưng không thể thốt ra được nửa tiếng. Rốt
cuộc anh đi tới bên cạnh Ma Lạt Năng, ôm nàng vào lòng, tôi thấy hai thân
hình một đen một đỏ từ từ hòa vào làm một trong gió lạnh.
Ma Lạt Năng gác đầu vào vai anh cười đầy hạnh phúc, Tống Dực lại
ngẩng đầu nhìn tôi, cơ hồ không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh dưới lớp
tuyết mù mịt, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt chứa đầy bi thương. Sự bi thương
đó làm người ta không thở nổi, giống như ngưng tụ hết thảy hắc ám nơi thế
gian, khiến người ta cảm thấy chủ nhân của ánh mắt này, cho dù có đứng
dưới ánh mặt trời sáng lạn tới đâu, kỳ thật vẫn như đang sống dưới bóng
đêm dưới đáy địa ngục.
Đừng thế, đừng như thế ! Tôi thầm hò hét. Anh thuộc về ánh mặt trời, em
có thể không cần anh phải yêu em, nhưng xin anh, xin anh hãy vui vẻ!
Hết thảy trước mắt tôi đều biến mất, chỉ có đôi mắt bi thương của anh là
vẫn rõ ràng như vậy. Tôi không kiềm nổi khẽ giơ tay chạm vào ánh mắt
anh, mong có thể mang ánh mặt trời trả lại vào trong đó.
Tôi đã chạm được vào mặt anh, có điều sự bi ai trong đôi mắt anh càng
thêm đậm đặc, tôi liền chạm nhẹ vào lông mày anh : "Nếu tương lai em còn
được cười một vạn lần, em nguyện ý mang chín nghìn chín trăm chín mươi
chín lần kia tặng cả cho anh, em chỉ lưu lại một lần, em muốn dùng cái lần
duy nhất đó, cùng mỉm cười với anh một lần."
Anh cầm lấy những ngón tay tôi, sức mạnh bàn tay anh, độ ấm của bàn
tay anh sao chân thật thế, chân thật như không phải trong mơ.