"Mạn Mạn, giờ chúng ta phải tới bệnh viện." Anh nửa ôm nửa đỡ tôi
xuống giường, dùng áo khoác dài và khăn quàng cổ trùm kín người tôi.
Chân tay tôi như nhũn ra, đầu nặng chân nhẹ, không phân rõ đây là cảnh
thật hay mơ nữa.
Ra khỏi đại lâu, những bông tuyết mảnh mai vẫn nhẹ nhàng tung bay, cả
trời đất đều mù mịt không rõ. Trong lòng tôi thầm tưởng, đây chắc chắn là
một giấc mơ. Giây phút đó, tôi thấy thoải mái hơn hẳn, liền vươn tay lên
dịu dàng ôm lấy cổ anh, cả người dựa hẳn vào lòng anh. Ít nhất, ở trong
mộng, anh vẫn thuộc về tôi.
Anh hơi sững lại một chút, rồi lại trở lại bình thường, kệ tôi dựa vào lòng
mình, lại dùng chính áo khoác của mình bao chặt lấy tôi.
Tống Dực giơ tay vẫy taxi, tôi dựa đầu vào vai anh mỉm cười, đây đúng
là một giấc mộng hạnh phúc !
Giữa những bông tuyết bay mù mịt đầy trời, tôi thoáng thấy bóng chiếc
Mục Mã Nhân của Lục Lệ Thành, cả chiếc xe như đã được phủ kín một
chiếc áo choàng bằng tuyết, cửa kính xe mở một nửa, bên trong thấp thoáng
một bóng người mơ hồ.
Tôi mơ mơ hồ hồ nhớ lại cái đêm không trăng nào đó, anh ta đứng hút
thuốc một mình trong bóng tối, liên tiếp hết điếu này tới điếu khác.
Tống Dực đỡ tôi tiến vào xe taxi, lúc xe chạy, tôi không nhịn nổi phải
quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy nửa mẩu thuốc lá bay vèo vào trong
đám mưa tuyết, con tuấn mã màu đen kia ngoặt mạnh một cái, rít gào lên
rồi lao đi, hất đám tuyết đọng trên mình bay tung tóe giữa không trung.
Tống Dực sờ nhẹ lên trán tôi, mày nhăn lại ưu phiền : "Đang nhìn gì thế
?"