Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong giấc mộng lộn xộn tôi có thể
nghe thấy thanh âm của Ma Lạt Năng lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc lúc nào là
mộng, lúc nào là thật ?
"Ai đưa mình tới viện thế ?"
Vẻ tức giận trên mặt Ma Lạt Năng chợt biến mất, mỉm cười đáp : "Là
Lục Lệ Thành. Tống Dực thấy cậu không đi làm, lại không gọi điện xin
phép nghỉ, liền gọi điện cho Lục Lệ Thành. Anh ta thấy chuyện này kỳ
quặc, liền tới nhà tìm cậu. Cậu có biết thầy thuốc nói gì không ? May mà
phát hiện sớm, nếu không cậu sẽ bị rất nguy hiểm."
Tôi mông lung nhớ lại, hóa ra là nằm mơ thật.
Ma Lạt Năng khẽ nói : "Mạn Mạn, rốt cuộc Lục Lệ Thành đối với cậu
như thế nào ?'
“Sao ?"
Vẻ mặt tôi mơ mơ hồ hồ, khiến Ma Lạt Năng vô cùng bất mãn : "Mình
đang hỏi cậu, Lục Lệ Thành đối với cậu có tốt hay không ?"
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể không trả lời, chỉ
đành đáp : " Mình muốn gặp anh ấy"
Ma Lạt Năng đưa điện thoại cho tôi, mặt dí sát vào mặt tôi : "Tô Mạn,
cho dù cậu thích anh ta đi chăng nữa, cũng chẳng nợ nần gì anh ta, trước
mặt anh ta cậu có cốt khí một chút đi."
Tôi nhìn nàng đầy vẻ đáng thương, ý bảo nàng cho tôi chút không gian
riêng tư.
Nàng bất mãn hừ lạnh một tiếng : "Đồ trọng sắc khinh bạn" rồi đi khỏi
phòng bệnh.