than thở kể lể cũng không có. Trước kia, mỗi khi tôi khó chịu, tôi có thể đi
tìm Ma Lạt Năng, cô ấy sẽ nghe tôi lải nhải, cùng tôi uống rượu, cùng khổ
sở với tôi, giúp tôi đưa ra ý kiến, còn bây giờ tôi chỉ đành tự hỏi mình, rốt
cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ ?"
Cả một hộp khăn giấy đã bị tôi dùng hết sạch, những cảm xúc mà tôi đã
đè nén rốt cuộc đã bộc lộ hoàn toàn. Tôi không phong độ, không rộng
lượng, kỳ thực, tôi thực nhỏ mọn, tôi thật không cam long, tôi rất ích kỷ, tôi
không phải một người con gái có thể bình tĩnh có lý trí xử lý sự tình không
thản nhiên như không.
Trong ánh mắt của Lục Lệ Thành lóe lên những tia sáng khinh thường :
"Có lẽ tôi có thể nói cho cô biết vì sao"
Tôi cầm tờ khăn giấy chặn vào mắt mình, bắt mình phải bình tĩnh trở lại.
"Tô Mạn, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu về Hứa Liên Sương ?"
Tôi nhắm mắt lại đáp : "Cũng đủ khiến tôi hết lòng tin tưởng cô ấy, trân
trọng cô ấy."
"Cô có biết cha của Hứa Liên Sương là ai không ?"
"Chính là người đẻ ra Hứa Liên Sương"
Lục Lệ Thành cười : "Cũng không sai ! Vẫn còn tính hài hước, hy vọng
có thể tiếp tục bảo trì. Cha của Hứa Liên Sương là Hứa Trọng Tấn."
Hứa Trọng Tấn? Cái tên này nghe cũng thật quen tai, hình như đã nhìn
thấy ở đâu rồi ?
Lục Lệ Thành cũng không bắt tôi phải hao phí tế bào não để suy nghĩ nữa
: "Hiện giờ chúng ta đang cố gắng lôi kéo một vị khách hàng cực kỳ lớn, là
nhân vật số một của xí nghiệp XX lũng đoạn năng lượng nguyên tử của