BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 295

Tôi cố gắng bấm nút, nhưng vẫn không thể nào hạ cửa kính xuống được,

cảm giác đau khổ bị dồn nén rốt cuộc đã bùng nổ, tôi gục người xuống khóc
lớn : " Rốt cuộc anh muốn thế nào ? Rốt cuộc anh muốn như thế nào chứ ?
Vì sao anh lại đối xử như vậy với em ? Vì sao chứ ?"

Tống Dực, vì sao chứ ? Rốt cuộc là vì cái gì ? Rốt cuộc em đã sai ở chỗ

nào ? Vì sao lại là Ma Lạt Năng ? Vì sao chứ ?

Lục Lệ Thành hoảng sợ, vội vàng tạt xe vào lề đường, ban đầu còn muốn

an ủi tôi, sau phát hiện ra đối tượng mà tôi đang lảm nhảm kia căn bản
không phải anh ta, liền im lặng, chỉ châm một điếu thuốc, lẳng lặng đứng
hút, mặc cho tôi gào khóc một mình.

"Đêm giáng sinh, công việc bận như vậy, thế mà anh ấy cố tình ngồi máy

bay hơn mười mấy tiếng tới New York gặp tôi, chỉ vì muốn cùng tôi đón
Giáng sinh, ngày hôm sau lại ngồi máy bay hơn mười mấy giờ quay lại Bắc
Kinh. Tối đêm Giáng sinh, chúng tôi ngồi trong một nhà hàng có thể quan
sát được toàn cảnh của Manhattan, chúng tôi cùng trượt băng trong Center
Park, anh ấy nắm tay tôi, kéo tôi xoay tròn trên mặt băng, chúng tôi cùng
nhau cười đùa, lúc trót trượt chân, vì để bảo vệ tôi, anh ấy thà chịu ngã một
mình. Tôi không rõ, tôi không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao ?
Là tôi tự ảo tưởng, chỉ mình tôi tình nguyện ...."

Tôi nghẹn ngào thốt không nên lời, Lục Lệ Thành dúi hộp khăn giấy vào

tay tôi, tôi rút khăn ra lau mắt, lại lau cả nước mũi : "Anh ấy chưa bao giờ
nói là thích tôi, có điều, tôi cứ nghĩ rằng những cử chỉ đó của anh ấy đã
chứng tỏ ý tứ của anh ấy. Anh ấy cũng chưa bao giờ nói rằng tôi là bạn gái
của anh ấy, thế mà tôi đã tự nghĩ mình là bạn gái của anh ấy. Tôi không
hiểu, tôi hoàn toàn không hiểu, vì sao lại như thế chứ ?"

Tôi lại rút một cái khăn giấy ra lau nước mắt : "Vì sao lại là Ma Lạt Năng

chứ ? Nếu là người khác, tôi có thể khóc lóc, kêu gào, tôi có thể đi giành
lại, chất vấn, có điều bây giờ tôi chẳng thể làm gì cả... Ngay cả người để tôi