ngay cả người làm chứng cũng đủ cả, tôi lại cứ tưởng bởi vì Ma Lạt Năng
làm trong phòng nhân sự, quan hệ rộng....
Từng chuyện từng chuyện dù lớn hay nhỏ cũng lần lượt hiện ra trong đầu
tôi, rốt cuộc tôi đã phát hiện ra một sự thực : đúng là Ma Lạt Năng không
phải người bình thường.
Tôi không biết nên giận hay nên vui, chỉ khẽ thì thào : “Thế mà tôi lại có
vinh hạnh được kết bạn với nữ thái tử."
Lục Lệ Thành rít mạnh một hơi, rồi từ từ nhả khói thành vòng tròn :
"Điều này có lẽ có thể trả lời cho câu hỏi vì sao Tống Dực lại lựa chọn như
vậy"
Tim của tôi đau nhói lên, dạ dày tôi như bị một người nào đó túm chặt lấy
lắc qua lắc lại : “Có thể mở cửa xe được không ? Không khí trong xe bí bức
quá."
Anh ta mở khóa, tôi lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, chạy vội ra
phía phía lan can đường cao tốc ngồi nôn ọe.Lục Lệ Thành cũng vội vàng
xuống xe, một tay cuốn gọn lấy mái tóc của tôi, một tay túm áo khoác giúp
tôi,
Sau lưng chúng tôi, một chiếc xe lao vụt qua, đèn xe lướt vụt qua khiến
khung cảnh trước mắt chúng tôi vừa sáng bừng lên lại tối sầm lại.
Sau khi nôn sạch mật xanh mật vàng xong, tôi vẫn không cảm thấy trong
bụng dễ chịu hơn chút nào, vẫn như bị ai đó vần vò chèn ép, đầu óc vẫn ong
ong lên.
Lục Lệ Thành đưa cho tôi một chai nước, tôi liền súc miệng mấy cái, anh
ta liền đẩy tôi lên xe : "Bên ngoài lạnh lắm"
Tôi không chịu lên xe, anh ta liền nói : "Tôi không hút thuốc lá nữa rồi."