Tôi lắc đầu : " Không liên quan gì tới anh, cho tôi một điếu thuốc"
Anh đưa cho tôi một điếu, lại bật lửa, tay kia khum lại chắn gió hộ tôi.
Tôi run run giơ tay ra châm thuốc, châm hai lần mà thuốc vẫn chưa cháy.
Anh ta liền giật lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, ghé đầu ào bật lửa hít sâu
một hơi, châm xong thuốc.
Anh ta đưa điếu thuốc cho tôi. Tôi cầm lấy điếu thuốc, hít vào mấy hơi,
thân mình hơi run lập cập. Anh ta liền mở rộng cửa xe ra, đẩy tôi ra trước
cửa xe, lại bật máy sưởi tới mức cao nhất, thổi thẳng vào người tôi. Anh ta
đứng cạnh tôi, cũng tự châm một điếu thuốc.
Tôi hút xong một điếu, cảm giác ong ong trong đầu rốt cuộc đã yên tĩnh
được vài phần, nicotine tuy độc, nhưng đôi khi cũng có tác dụng tốt : "Cho
tôi một điếu nữa"
Lục Lệ Thành lại lấy một điếu thuốc nữa, châm lửa giúp tôi, sau đó lại
đưa cho tôi : "Tôi cảm thấy như tôi đang làm hư học sinh ngoan"
Tôi rít một hơi thuốc : “Không phải, anh là thiên sứ cứu giúp đời tôi"
Anh ta cười méo xệch.
Anh ta chưa mặc áo khoác đã xuống xe, đứng lâu trong gió lạnh, cũng
không khỏi hơi run lên một chút.
"Đi thôi" Tôi ho khan vài tiếng, lên xe. Anh ta đóng hộ cửa xe lại, búng
đầu mẩu thuốc lá ra xa, rồi mới lên xe.
Trong xe tối đen, những ánh đèn xe bên ngoài lướt qua bọn tôi lúc sáng
lúc tôi, anh ta nhìn đồng hồ trên xe nói : "Chắc giờ cô cũng không muốn về
nhà rồi nhỉ ?"