Tôi không biết vì cái gì, nhưng tâm trạng lại cực kỳ dễ chịu, cười nói
:"Chúng ta đi nhảy đi, tôi biết một chỗ, DJ ở đó mix nhạc rất tuyệt."
Lục Lệ Thành không đáp lại lời tôi, mà lại thò tay ra đằng sau lôi ra một
cái túi nilon, lại bật đèn trên đỉnh xe lên, bới bới trong chốc lát rồi đưa một
đống thuốc cho tôi :" Uống thuốc đi đã"
Tôi nhận thuốc, cầm lấy chai nước, rồi uống sạch thuốc : "Bây giờ anh
không giống thiên sứ, mà giống mẹ tôi hơn."
Anh ta tắt đèn trên vòm xe đi, rồi nổ máy. Anh ta điều chỉnh lại máy sưởi
cho phù hợp, sau đó lại bật nhạc, tiếng đàn violin nhẹ nhàng vang lên như
nước. Trong tiếng âm nhạc như than như khóc, anh ta chuyên tâm lái chiếc
Mục Mã Nhân, tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy thẳng vào bóng đêm thăm
thẳm.
Trong tiếng động cơ, tôi cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, liền hỏi : "
Anh cho tôi uống thuốc gì vậy ?"
"Thuốc cảm mạo, thuốc an thần."
"Anh, anh lấy đi lúc nào thế ?"
"Lúc rời khỏi bệnh viện."
Hai mí mắt tôi như treo nặng ngàn cân, rốt cuộc cũng không mở ra nổi
nữa : "Lục Lệ Thành, anh... thật đáng sợ."
Nói xong câu đó, tôi đã chìm vào mộng đẹp.
[1] Tylenol : thuốc giảm đau
[2] Lấy ý từ câu cuối bài thơ của Tào Thực :
Trử đậu nhiên đậu cơ