BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Anh muốn đỡ lấy tôi, nhưng người đã khom được một nửa, lại dừng lại,
chỉ đứng nhìn tôi, trong đôi tròng đen lóe ra vẻ lưỡng lự và đau xót. Tim
của tôi như bị vò xé, chỉ đành phải làm bộ như không thấy, quay đầu, đứng
lên, không nói nửa câu khập khiễng đi qua bên người anh vào văn phòng.
Tôi bị mùi thức ăn thơm lừng làm tỉnh giấc. Nửa mơ nửa tỉnh, chỉ thấy
mùi thơm xông điếc mũi, mà tôi đang đói tới cồn cào ruột gan, lập tức giật
mình ngồi dậy, vừa hít hít cái mũi, vừa choáng vàng mặt mày, ai làm ơn nói
giùm xem tôi chuyện gì đang xảy ra thế này.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ ra, Lục Lệ Thành đeo tạp dề đang bận rộn trong
phòng bếp, múa xẻng vung dao, tư thế rất thành thạo, thấy tôi tóc tai bù xù
trợn tròn mắt nhìn anh ta ngẩn người, liền nói : "Cô dậy rất đúng lúc, đi
đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn cơm được rồi, trong cái tủ nhỏ trong
nhà vệ sinh kia có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới đấy."
Tôi bám tay vào tường, lần mò tiếng vào nhà vệ sinh, lúc miệng đầy kem
đánh răng, rốt cuộc mới nhớ ra vì sao tôi ở chỗ này.
Tôi lau khô mặt đi ra ngoài, vừa túm tóc vừa hỏi : "Anh có chiếc đũa nào
không cần thiết phải bỏ đi không ?"
"Để làm gì ?"
"Có thì cho tôi một cái, không có thì bẻ một cái đưa đây."
Lục Lệ Thành ném cho tôi một chiếc đũa mới : "Dùng tạm nó đi."